Chap 13

295 17 1
                                    

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chiếu rọi lên thân ảnh người con gái đang ngủ trên giường, có lẽ vì hôm qua quá mệt nên cô ngủ rất sâu. Anh đã thức từ sớm, vì sợ khi cô dậy đói bụng nên anh quyết định gọi cho phục vụ để đặt một ít đồ ăn .
Khi xong xuôi mọi thứ, anh mới quay trở lại giường kêu cái con sâu ham ngủ ấy dậy.
“Bảo bối à, dậy nè em~”
“Umm.… Đừng có phá, cho em ngủ thêm chút nữa đi.” Cô miệng thì trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
“Thôi mà, dậy đi, mình còn hẹn với trung tâm một lát đi tập chương trình mà. Em quên hả?”
Mặc kệ lời nói của anh, cô vẫn vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp ấy, thật sự không muốn dậy chút nào.
“Bé à, dậy đi mà. Tập xong rồi em muốn ngủ nhiêu cũng được. Ngoan, anh thương.”
Vừa nói, anh vừa kéo cô dậy rồi nhanh chóng xếp gọn lại chiếc chăn bông ấy, không khéo cô lại tiếp tục vùi mình vào nó thì xong. Còn bên phía cô dù muốn dù không thì vẫn phải cố gắng ngồi dậy, cô lê tấm thân rã rời vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Cuối cùng sau khoảng gần 20 phút thì cô cũng bước ra, đồ ăn đã được đem lên và anh cũng đã sắp xếp mọi thứ ra bàn. Mắt cô như phát sáng khi thấy đồ ăn trên bàn toàn những món cô thích, cô nhanh chóng ngồi vào bàn rồi vùi mặt vào đồ ăn bỏ mặc cái người đang ngồi trước mặt. Anh dù tức cũng không làm được gì cô, chỉ có thể vừa ăn vừa ngậm ngùi nghĩ <Vị trí của mình còn không bằng đồ ăn nữa>.
Sau gần 30 phút thì cả bàn thức ăn ấy cũng đã được giải quyết sạch sẽ, anh đi dọn dẹp mọi thứ rồi quay sang nắm tay cô ra khỏi phòng để đến nơi diễn tập chương trình với mọi người.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Trong lúc tập, anh vẫn luôn chăm sóc cô, nhắc lời cho cô, lau mồ hôi cho cô. Chị Thủy ngồi phía dưới nhìn lên hai con người đang song ca ấy cũng phải lắc đầu.
“Không ai đi hát mà sướng như Phi Nhung.” chị Kỳ Duyên đi lại chỗ cả hai khi anh và cô vừa hát xong.
“Là sao chị, sướng gì ạ.” Cô ngờ ngợt hỏi ngược lại chị
“Thì ca sĩ đi hát mà không cần học lời rồi còn có người quan tâm chăm chút từng tí một.” Chị vừa nói vừa liếc mắt qua anh.
Anh vẫn mặt không biến sắc, một mực quan tâm cô chẳng màng đến xung quanh.Cô sau khi nghe chị nói vậy thì cũng chỉ biết cười trừ, ai biểu anh chiều hư cô làm gì.
Nghỉ ngơi thêm mười phút nữa thì họ bắt tiếp tục dợt chương trình với mọi người.
Sau gần mười mấy tiếng tổng dợt lại chương trình thì cũng xong xuôi tất cả, lúc nãy trời cũng đã xế chiều nên ai cũng rã rời đành tạm biệt nhau ai về phòng nấy để nghỉ ngơi cho lại sức.
(DÒNG NGĂN CÁCH)
Vừa vào phòng cô liền lên chiếc giường êm ái đó, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh đi sau cô cũng chỉ biết lắc đầu với bảo bối nhà mình, nhìn cô bây giờ thật muốn đem giấu đi để khỏi ai giành được bảo bối của anh.
Anh lại gần chiếc giường cô đang nằm, chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái nhất rồi đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới ngã lưng lên chiếc giường bên cạnh. Anh đang có suy nghĩ là sẽ cầu hôn cô tại sân khấu của TT kì này luôn, để ghi dấu ấn cho một cuộc tình trọn vẹn mà TT đã tạo nên.
Anh muốn kết thúc câu chuyện tình yêu của họ bằng một cái đám cưới thật đẹp, thật hạnh phúc và cô sẽ là một cô dâu thật rạng rỡ trong chiếc váy cưới lộng lẫy ấy.
Nghĩ đến đây thôi, khuôn mặt anh đã tràn ngập sự hạnh phúc, anh nhanh chóng ngồi bật dậy đi ra ngoài để tìm chị Thủy.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
*Cốc, cốc* 
“Ủa, Quỳnh sao em ở đây?” chị Thủy ra mở cửa khi nghe có tiếng gõ cửa.
“Em có chuyện muốn hỏi ý kiến chị.”
“À, vào đây rồi hai chị em mình nói chuyện.”
Mạnh Quỳnh nối tiếp chị Thủy vào phòng. Khuôn mặt anh bây giờ trong rất nghiêm nghị làm chị cũng cảm thấy hồi hộp theo, giống như sắp có chuyện gì sảy ra vậy.
“Có chuyện gì sao? Bộ con bé Nhung nó đuổi em rồi qua định ở nhờ hả sao mặt căng vậy.”
“Chị này, kì quá. Bộ chị muốn gia đình em tan nát hả mà chị nói vậy. Em qua đây là có chuyện quan trọng muốn nói.”
“Rồi có chuyện gì nữa hả ông tướng?”
Chị Thủy cũng phải chịu thua hai đứa em này, tính ngang bướng y chang nhau rồi không biết ở chung lại xảy ra chuyện gì nữa đây.
“Em qua đây là định xin chị cho em mượn tiết mục cuối cùng của TT để làm một buổi cầu hôn với Nhung, lúc đó các anh chị em nghệ sĩ của mình cũng sẽ có mặt hết. Em muốn hỏi ý kiến chị có chịu không?”
Anh nghiêm túc trả lời làm chị cũng thoát giật mình.
“Thì mấy người muốn làm gì thì làm tôi đâu biết, đừng làm ảnh hưởng xấu đến TT là được"
“Cảm ơn chị, vậy em về chuẩn bị. Mai gặp chị ở TT nhé.” Anh nói xong cũng chạy như bay về phòng bỏ lại bà chị ở trong phòng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi đã định hình được mọi thứ, chị bỗng nở một nụ cười thỏa mãn, thầm nghĩ: Cuối cùng cặp đôi song thần này cũng chịu về chung một nhà rồi.
Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì ta cũng đã tìm được một bến bờ để ta dựa dẫm vào.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Còn khoảng 1-2 chap nữa là kết ạ. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này vì dạo này em không có thời gian với lại không có ý tưởng nữa nên mọi người thông cảm. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể ạ. Love you all ❤

Hãy cho anh được một lần yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ