Để mà nói về hành trình qua vòng 2 của em thì nó nhạt lắm vì chỉ có tập luyện và diet thôi chứ kh có gì nhiều nhưng mng biết là em được qua hết cả 3 vòng và được làm tts đó nha.
Làm tts đúng là sự cạnh tranh nó cao lắm ấy và cả áp lực nữa. Nhóm nữ bọn em đông lắm nhưng tháng nào cũng có người rời đi. Giáo viên cũng rất nghiêm khắc, cái gì chưa làm được các cô sẽ bắt làm đến bao giờ được mới thôi.
Còn về cân nặng thì rất khắc nghiệt, bọn em luôn luôn phải giữ đc cân nặng của mình nếu mà đủ tiểu chuẩn đặt ra rồi, còn nếu hơi thừa cân thì phải ăn kiêng đến bao giờ bằng được cân mà công ty đặt ra mới thôi. Ngày nào bọn em cũng phải cân, nếu ai bị tăng lên dù chỉ 0,1 kg thì cũng sẽ bị phạt hết.
Làm tts mệt lắm nma vì đam mê nên em thấy vui mà nếu có mệt mỏi thì chỉ một tgian ngắn thôi. Mà nhá em trụ đc 3 năm rồi đó nha và em đã đc vào đội hình sắp debut á.
À vào vấn đề chính nhỉ. Vì đã được vào đội hình debut nên em đã tự thưởng cho bản thân rất nhiều alb mới ra của tubatu và cũng thử quay xem mình có đc đi fansign không. May mắn thật em trúng 2 cái fansign lận. Fansign 2 ngày đó lại vào đúng kì nghỉ của em. Còn gì may mắn hơn kh mọi người? À đroi em bóc ra full cạc bía nữa hâh. Giờ em tua nhanh đến hôm fansign nhé.
______________
Hôm nay em đã dậy từ 4 giờ sáng để makeup rồi làm tóc đủ kiểu nhưng cuối cùng em cũng chỉ để xoã mái tóc layer ngang vai này ra và điểm chút màu mắt nâu nhẹ nhàng, chuốt cong mi, kẻ 2 hàng eyeliner mảnh, chút má hồng và cuối cùng là đánh một chút son hồng đất trong lòng môi thoi.Trên đường đi em hồi hộp lắm ấy, tim đập thình thịch thình thịch. Ngồi một lúc thì cũng tới nơi rồi. Lần này đi thì có bạn em nữa nó sẽ ở dưới và quay em với các anh và em cũng lén mang máy ghi âm để có thể thu lại đc giọng của các anh và em nch với nhau để về làm kỉ niệm nữa. À đúng rồi thứ em hồi hộp và háo hức nhất là phản ứng của yj oppa khi nhìn thấy em là gì vì em và anh cũng gặp nhau 1 lần rồi mà ha.
____________
fansign hôm nay thì em cũng chỉ nói chuyện bình thường với các anh thôi cũng kh có gì gọi là quá đặc biệt cả nhưng khi em qua tới anh yj thì"em tên gì nhỏ" anh vẫn đang cúi mặt xuống kí
"em tên Choi Najeong ạ"
"nghe tên em quen nhỉ" anh ngửng đầu lên nhìn em
"từ từ chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? nhìn em quen lắm" anh hỏi
"hình như là rồi ấy ạ, hay fansign hôm nay anh cứ nhìn em và nghĩ đi rồi trả lời em vào fansign ngày mai cũng được"
"được luôn hả? vậy chắc anh phải nhìn cho ra mới được rồi"
"nè anh ảnh em đó anh cầm về mà nghĩ nếu không ra nè" em vừa cười vừa lục túi và lôi ra một tấm hình bé của mình
"oke"
Thế là nguyên khoảng thời gian đó anh chỉ ngồi và nhìn em thôi. Cười chết mất