Trong thời gian em và anh quen nhau thì cũng không có xích mích hay là có chuyện gì quá lớn sảy ra cả nhưng từ lúc nói cho công ty biết thì bọn em cảm thấy như công ty đang tìm đủ mọi cách để làm cho bọn em chia tay nhau vậy...
Dạo này lịch trình của em và anh cứ nhiều lạ thường, thời gian tập nhảy và luyện thanh cũng được tăng lên và rõ ràng nhất là việc cty xếp lịch trình rối rắm nhất có thể để không có thời gian cho bọn e gặp nhau. Nhiều lúc cũng là gọi bọn em lên nói chuyện và khuyên chia tay...
Nhưng đâu dễ dàng đến vậy🤷♀️ bọn em là những con người cứng đầu nên vẫn cứ là chờ nhau ở nhà và chơi với nhau.
Hôm nào em về sớm thì em chờ anh về và cũng tương tự anh về sớm thì anh chờ em thôi.
Hôm nay ngày 12/11 một ngày mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá đường phố Seoul vắng vẻ về đêm kia. Đã 11 giờ đêm rồi nhưng em ngồi chờ mãi không thấy anh về. Thấy em vậy anh beomgyu có ra hỏi han em vài câu
"ủa giờ này anh ấy còn chưa về nữa hả? sao lâu quá vậy, em ăn gì không anh nấu cho nè"
"dạ thôi em chờ anh jun về rồi ăn 1 thể ạ"
"trời ơi ông này hôm nay làm sao mà về muộn thế? thôi em ngồi đây nhá anh vào đánh game với ông bin"
"dạ anh cứ vào đi em ngồi coi phim không sao đâu"
"ừ thế anh vào đây"
"vâng"Em ngồi coi phim cũng cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh về nữa em thấy lo nên với lấy cái điện thoại gọi anh. Vừa cầm điện thoại lên đang gọi thì nhà có chuông. Em vội vàng ra mở cửa vì hóng anh về lắm rùi hêh
Em vừa mở cửa thì người con trai cao to kia ngã vào người em làm em suýt ngã ra đấy, đã phải đỡ r thì chớ em còn bị tra tấn bằng mùi rượu nồng nặc kia nữa. Sao nay anh lại đi uống rượu vậy? Rõ ràng đã hứa tối về sớm nhất có thể để chơi với em vậy mà...
Vì anh đã ngả vào người em rồi còn quậy nữa nên em phải gọi mấy anh ra đỡ dùm chứ em kh trụ nổi được nữa rồi...
"CÁC ANH ƠI, GIÚP EM VỚI SẮP NGÃ RỒI!"
"sao thế sao thế?" anh ning hớt hải chạy ra hỏi
"giúp em giúp em, lẹ lẹ lẹ"
"à đây"
"mấy anh ơiiii đỡ yeonjun hyung vô với ảnh nặng quáaaa"
"ủa về rồi sao? mà sao phải đỡ?" beomgyu từ phòng đi ra mắt vẫn dán vào đt mà hỏi
"kìa mày ra đỡ ổng đi kìaaaa tr ơi t với kai chắc kh nổi đâu" anh soobin vừa nói vừa chạy ra đỡ jun
"gì?" beomgyu mới ngước lên nhìn
"ôi trời ơi jz??? sao thành như vậy?" anh chạy ra cùng đỡ yeonjun vào ghế sofa
"najeong, anh ý sao vậy?" taehyun lay người em hỏi
"najeong em nghe anh nói kh đó?"
"dạ? em không biết nữa mở cửa ra đã thấy vậy rồi ạ..."
"CHIA TAY ĐI!!!" tự nhiên tên yeonjun đang nằm ở ghế sofa kia hét lên
"anh nói cái j đấy choi yeonjun?" beomgyu đánh vào ngực anh hỏi
"không phải việc mày. Najeong chia tay đi!"
"hả anh vừa nói cái gì? anh nói lại em nghe coi?" em bàng hoàng hỏi vì chưa tin được những gì anh vừa nói
"ủa bộ tai bị làm sao không mà phải hỏi lại?"
"thật đấy à? vậy lý do là gì đây?"
"chán, tôi chán cảnh này rồi!"
"anh chán à? ừ thế thôi tôi cũng chẳng níu kéo cái quái gì hết, đi ngủ đi trai ạ rồi nói chuyện đàng hoàng tử tế với tôi" em dứt khoát nói
"... về đi" anh nói nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi"anh ý điên rồi em kệ anh ý đi, về nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa. Anh ấy ở đây bọn anh sẽ lo cho!" anh beomgyu tới chỗ tôi nói
"dạ vâng em về đây ạ, bye bye mấy anh"
"ừ về nháaa" anh hyuka nói vọng raHùng hổ là thế nhưng trên đường về em cứ khóc suốt. Đã có gì tác động đến anh hay anh thật sự cảm thấy vậy? À người ta hay nói
-những kẻ say thường rất thật thà-