[yj pov]
"aaa đau đầu quá..." tôi nằm lăn lộn 1 lúc và rồi nhấc máy điện thoại lên để nhắn tin chúc buổi sáng tới người mình thương__________________________
@nana💗💗💗
- tối nay tan làm gặp em@junie🦊💞
ừKhoảnh khắc ấy tôi nhận ra, à ra là vậy, ra là tôi đã buông lời chia tay 1 cách dứt khoát vào đêm hôm qua... nhưng tôi có lý do để làm việc đó, tôi phải để em đau 1 tgian rồi...
_______________________________
"chuyện hôm qua là như nào hả choi yeonjun?" em rưng rưng hỏi tôi, vai và tay em cứ run lên từng hồi, 1 phần là do lạnh và cũng 1 phần là do tôi...
"xin lỗi nhưng chia tay đi tôi chán rồi"đã rất can đản để tôi có thể nói ra 1 câu chia tay đanh thép tới vậy, người con gái trước mặt tôi thật sự đang khóc, không phải là khóc to mà em ấy đang khóc không thành tiếng... tôi biết em đang đau khổ tới nhường nào vì tôi cũng đang cảm nhận được sự đau khổ ấy
"rốt cuộc thì là vì gì hả? tại sao? tại sao anh lại làm vậy..? xin anh đấy, em xin anh hãy nói đây chỉ là mơ thôi đi!" cô gái ấy khóc ngẹn lên và cầu xin tôi nói rằng đây chỉ là giấc mơ nhưng tôi thật sự không thể..
"xin lỗi"
tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, lấy túi chườm ấm tôi đang cầm cho vào tay em, kéo em vào nơi kh có gió và rồi tôi rời đi... tôi còn gọi điện cho beomgyu để dắt em lên nhà
"choi beomgyu, em xuống sau chung cư dắt najeong lên dùm anh nhé!"
"dạ vâng, em sẽ an ủi con bé..."mong là em sẽ không thấy cảnh này, cảnh mà tôi vừa đi ra xa em vừa khóc không thành tiếng như em khi nãy...
Nếu có thể thì ngay bây giờ tôi muốn được chạy đến bên em ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia, lau những hàng nước mắt đang thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào và rồi nói rằng
-anh yêu em... thật sự đấy...!-