Chương 13: Câu chuyện của chúng ta

1.5K 159 15
                                    

Thật ra tui có chút nhầm lẫn thông tin ở chương này, hội giao lưu giữa hai trường Tokyo và Kyoto chỉ cho phép học sinh năm hai và năm ba tham gia, thêm nữa là vào thời điểm Yuuta năm nhất thì nó được tổ chức ở Kyoto, và Yuuta chỉ được đóng gói đi cho đủ dân số.

Thành thật xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn này.

...

Vậy là nhiệm vụ của tôi đã kết thúc chóng vánh dưới sự lơi lỏng của Okkotsu Yuuta, sau một giây cậu ta ôm tôi lên để tránh khỏi đòn tấn công diện rộng của lũ nguyền hồn thì bùm, đặc cấp của cậu ta lộ diện một cách hoàn chỉnh nhất.

Đương nhiên không có sau đó nữa, vì ờm, ghen nên Rikka đã cho bay màu tất cả lũ nguyền hồn trên núi, dù cách này có chút cực đoan nhưng không thể phủ nhận rằng nó hiệu quả hơn nhiều, nhưng có lẽ khi trở về cậu ta sẽ gặp rắc rối.

Sau vụ hỗn loạn trên núi thì tôi được tài xế đưa về trước Yuuta, ngoại trừ tóc có hơi hỗn loạn thì trên người tôi không hề có một vết thương nào. Tôi có hơi lo lắng cho cậu ấy, vì án tử của Yuuta vẫn còn treo ở đó kia mà.

"Cậu bị thương có nặng không?"

Rút kinh nghiệm từ vụ việc trước đó, lần này tôi đứng cách xa cậu ta một đoạn, lặng lẽ hỏi thăm.

Yuuta ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối, vết máu khô vẫn còn đọng trên trán cậu, cậu rầu rĩ nhìn tôi:

"Tôi không sao, nhưng có vẻ lại mang đến phiền phức cho Gojo- sensei rồi..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi tắt lịm, dáng vẻ rất áy náy, tôi không biết làm sao để an ủi cậu ta, tay vươn ra được một nửa rồi rụt lại.

Xin lỗi nhưng giờ khắc này Yuuta trông rất bảnh trai.

Đặc biệt là lúc cậu hốt hoảng chạy đến ôm tôi.

Tôi tự tát vào gò má mình cho tỉnh táo, đưa cho cậu viên kẹo chanh siêu thị tặng kèm lúc mua hàng:

"Cậu đừng tự trách mình, người có lỗi là tôi, đáng lẽ ra tôi phải tự biết giữ khoảng cách với cậu...ừm, ăn đi, rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn"

Tôi lấy hết dũng khí sải bước chân, quyết tâm đặt tay lên tóc cậu vò loạn. Hình như Yuuta bị tôi dọa cho ngốc luôn rồi, cậu ngẩn ngơ để mặc tôi "tra tấn" mái tóc mình.

Nói vò cũng không đúng, vì tôi chỉ dám đặt tay tôi tóc cậu hai giây rồi cong giò bỏ chạy, sau gáy đổ mồ hôi hột, tôi thật sự không muốn bị Rikka chào hỏi thêm lần nào nữa đâu.

"Nhóc chả có tí tiền đồ nào"

Hắn ta thỉnh thoảng lại nói vào tai tôi mấy câu, tôi trợn mắt, phản bác hắn:

"Không phải do tôi không có tiền đồ, mà tôi không muốn bị đánh vì lí do nhảm nhí thế đâu"

"Bị đánh? Thế cơ à?"

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng thì thầm, tôi nhìn từng hàng cây lướt qua trong tầm mắt, lẩm bẩm:

"Mong là cậu ấy không sao"

Hắn ta lại chen ngang:

"Đương nhiên cậu ta không sao, thứ có sao là nhóc nè, tốt nhất nên đi luyện tập nhiều hơn, bỏ qua vụ thể thuật đi, nhóc cần phải nhuần nhuyễn hơn thuật thức của mình"

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ