Chương 4: 101 điều kì lạ trên cuộc đời (2)

1.3K 178 31
                                    

Trước kia tôi không hề tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng qua những chuyện gần đây, tôi không thể không nghĩ mọi chuyện theo hướng linh dị được.

Chuyện này nên kể ra như thế nào nhỉ? Haiz, nên kể ngay từ đầu thôi. Lúc mới đầu, tôi luôn có cảm giác có người đang theo dõi tôi, nhưng cảm giác ấy lại không quá mãnh liệt, dù giác quan thứ 6 liên tục mách bảo là có điềm không hay, nhưng tôi hiếm khi chú tâm quá vào một chuyện nào đó, huống chi những hiện tượng này còn không quá rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi cũng từng bất ngờ quay đầu lại, nhưng xung quanh cũng chỉ toàn là người đi đường vội vã, không hề có người đàn ông thô tục như tôi tưởng tượng nên hiển nhiên, chuyện đó bị tôi vứt ra sau đầu.

Nhưng những chuyện sau đó lại không thể giải thích được, có một hôm tôi vội vã đi học vì dậy muộn, nên quên mang theo thẻ học sinh, nhưng khi đứng trước cổng trường. Chiếc thẻ đáng lẽ tôi đã để quên lại nằm im ắng trong cặp, lúc đó tôi cảm giác hơi sợ, nhưng lại tự trấn an mình. Có lẽ do tôi đem mà nhớ nhầm, thế thôi, mặc dù chuyện này đã xảy ra đến 4 5 lần.

Tôi vẫn rất bình tĩnh, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn. Không hề có cảm xúc sợ hãi hay bất an gì.

Rồi một hôm đi biểu diễn văn nghệ ở trường. Tôi trình diễn một ca khúc không thể nào dở tệ hơn, giọng hát như thảm họa của tôi khiến cả khán phòng im phăng phắt, cô MC há hốc mồm liên tục, cố rặn ra vài từ ngữ khen tôi để nhanh chóng qua màn.

Nhưng thật kì lạ, tôi rõ ràng đã nghe được tiếng vỗ tay từ phía sau, dù tôi đang độc diễn. Tôi đứng lên từ chiếc ghế giữa sân khấu, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, chiếc áo trễ vai mặc giữa mùa xuân khiến tôi ớn lạnh.

Quay đầu về phía sau, và chẳng có ai ở đó cả.

Tấm màn đỏ thấm cẩn thận khép lại, đung đưa vài nhịp rồi dừng hẳn, tôi trông thấy-

Một bó hoa nhài đọng sương mai....

.....

Tôi sợ thật rồi, lần này không đùa được đâu.

Dù tôi đã sống qua cuộc đời của rất nhiều người, ở trong mơ của họ, tùy ý hành động theo ý mình. Nhưng dù tôi có ngông cuồng hay từng trải nhường nào mà gặp phải mấy tình huống như vậy cũng phải sợ.

Tôi đã thử liên lạc với vài thầy trừ tà để giải quyết tình trạng hiện tại, nhưng kết cục lại chẳng mấy khấm khá. Họ không thể giúp gì cho tôi, bất kể là dán bùa, yểm thuật, trận pháp, thanh tẩy, vv.. và tệ hơn nữa là họ đều chết bất đắc kì tử một hai tháng sau đó.

Tôi đành phải cắn răng, đi đến văn phòng tư của một bác sĩ tâm lí, trình bày tình trạng và rắc rối của mình.

Ông ta nghe xong thì nói tôi có vấn đề về tâm thần

Nói thẳng ra là bị điên...

Được rồi, nếu tôi bị điên tôi cũng rất sẵn lòng chữa trị, nhưng bác sĩ à, người bệnh tâm thần đều sẽ thấy được bóng đen sau lưng ông sao?

Tôi hỏi ông ấy như thế, vị bác sĩ ấy im lặng kê thêm đơn cho tôi. Vẻ mặt trầm trọng của ông ấy hiện lên nét đau đớn khổ sở, rồi máu tươi thấm ướt trán.

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ