[Trò chơi tìm xác] Màu đỏ

774 86 20
                                    

Ánh mặt trời xán lạn chiếu rọi lên đỉnh đầu, tia nắng ấm áp bao trọn lấy cảm giác mệt mỏi trên cơ thể. Tôi nhíu mày xoa gáy, cố nén cơn buồn nôn khi nhớ đến lúc hông bị bẻ làm đôi.

Trên đường đi còn ghé qua cửa hàng hoa tươi nọ, muốn làm gì đó thật mới mẻ khác với hôm qua, mặc dù có thể 'ngày mai' tôi vẫn chưa thể thoát khỏi vòng lặp này nhưng mà có thứ gì đó để an ổn tinh thần vẫn tốt hơn.

"Fujiwara, chào buổi sáng."

Vốn tưởng mình đã quen với phong cách xuất quỷ nhập thần của Yuuta nhưng khi cậu ta đột ngột lên tiếng, tôi vẫn bị dọa chết khiếp.

Nhất là sau khi vừa ôm nhau đắm đuối với con nguyền hồn ấy.

Tôi dùng bó hoa tươi che miệng mình lại, chớp mắt nhìn cậu.

"Chào buổi sáng nhé, kể tôi nghe những chuyện sau khi tôi chết đi."

Okkotsu khẽ cau mày khi nghe tôi nhắc đến từ chết, cậu lấy túi trên tay tôi, sau đó cúi đầu trầm giọng kể lại.

"Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, nếu tôi đến sớm hơn...có lẽ cậu đã không phải đau đớn như vậy....Umei nằm trong vũng máu khiến tôi lo lắng lắm, nên sau khi đem cái đầu của cô ta vào quan tài thì tôi quay lại tìm cậu. Nhưng mà-"

Nói đến đây, Yuuta nghiến răng, chú lực xung quanh lại cuồn cuộn dâng trào, "Một đứa trẻ, một đứa trẻ đã ôm phần eo của cậu đi...trước cả tôi."

Tôi đỡ trán, "Vậy nên cậu tức giận?"

"....ừm."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi, tôi đánh nhau với cô ta giành lại thi thể của cậu, rồi, rồi tôi thắng....sau đó tôi ôm cậu, cố gắng nối liền phần thân trên lại, cho tới khi áo đỏ xuất hiện..."

Giọng của cậu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như tan biến trong không khí, chỉ chừa cho tôi đỉnh đầu đen mịt cùng vành tai đỏ bừng.

Tôi nâng tay xoa xoa đầu Yuuta, nén cười khen ngợi, "Giỏi lắm giỏi lắm, cảm ơn vì đã lo lắng cho cơ thể tôi nhé."

Có vẻ như Yuuta không ngờ tôi lại khen ngợi cậu, nét mặt bừng bừng sức sống, ôm lấy bàn tay tôi cọ qua cọ lại.

Tôi xoay đầu nhìn thoáng qua ảnh chiếu của chúng tôi trên tấm kính rộng. Chàng trai trong gương cứ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô gái, gương mặt cố tỏ vẻ bình thản nhưng khóe môi chốc chốc lại cong lên, cô gái nghiêng đầu nắm lấy tay áo chàng trai, đôi mắt trong veo đáp trả. Khác với tình cảnh khó nhằn hiện tại, cho dù là cách một tấm kính cũng có thể cảm nhận được cảm giác bình an hiếm hoi.

Tôi dừng lại nâng bó hoa tươi trong tay lên, lại nhìn cậu ta chăm chăm vào mình, đột ngột cất tiếng, "Okkotsu, cậu biết ý nghĩa của hoa Tử Nguyệt Linh không?"

"?..hình như là yêu thương, sẻ chia, cảm động."

"Không phải." Tôi phủ nhận.

Yuuta có hai giây mờ mịt, cậu nhắm mắt lắc đầu, có hơi lo lắng vì sợ bị tôi chê thiếu hiểu biết.

Nhưng tôi còn lâu mới chê cậu, cười tủm tỉm ôm chặt bó hoa, "Nó có nghĩa là 'thật tốt vì được ở cạnh nhau'."

Tôi lấy một cành hoa cài lên tóc cậu, chân thành mà nghiêm túc nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ