Chương 5: 101 điều kì lạ trên cuộc đời (3)

1.1K 163 8
                                    


"....."

Không khí im lặng bao trùm hai chúng tôi, tôi giựt lông mày, cố lờ đi những từ ngữ thốt ra từ cái mồm bôi đầy son dưỡng ấy.

Không nhận được đáp án từ tôi, anh ta cũng không mất kiên nhẫn, ngả người về phía sau và ngâm nga giai điệu nào đó.

Ánh đèn đường và xe cộ chớp nhoáng giữa lòng thành phố náo động, từng tốp người đi bộ chầm chậm qua đường. Sắc xanh chuyển màu nhường sang đỏ, tiếng bóp còi inh ỏi vang lên cũng thật bình thường trong không khí ồn ào này.

Tiếng hít thở của anh ta nhẹ như không có, nó chậm rãi và thoải mái, cuối cùng thì tắt hẳn đi.

Tôi lúc này mới nâng tầm mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình.

Ghế ngồi lạnh lẽo như chưa từng có ai.

Tựa như một cơn gió, người đàn ông đó thoáng qua bên người tôi rồi nhanh chóng lướt đi, thứ duy nhất đọng lại trong kí ức của tôi về anh ta cũng chỉ có vài chữ đặc biệt.

Gojo Satoru

Lục nhãn

Và vô hạ hạn

.....

Đối với tôi mà nói thì thế giới này chẳng khác gì một mớ hỗn độn tệ hại, tôi chẳng thể tìm cho mình bất cứ niềm vui nào, không có ước mơ cũng không có hi vọng. Tôi chết cũng không sao, gia đình tôi mất cũng chẳng hề gì.

Có lẽ tôi sinh ra là con người máu lạnh, bởi tôi cũng không cần thứ tình cảm ấm áp ấy để làm gì.

Nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười với mong muốn tìm chút niềm vui, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Đôi khi tôi rất tiêu cực, trong đầu luôn quẩn quanh vài suy nghĩ tang thương, cứ mỗi lần như thế, tôi lại ngồi trước gương, nhìn chăm chăm vào bản thân mình trong đó.

Cảm giác như đau thương được trút đi hết sạch cũng là lúc cơ thể tôi thêm nặng nề.

Tôi bị ám

Tôi bị "nó" đeo bám.

Thứ gì đó còn đáng sợ hơn người đàn ông đang đang muốn kéo tôi xuống địa ngục.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại ầm ầm vang lên, khiến tôi hoàn hồn từ chiếc gương đồng trước mặt.

"Umei, em trễ hẹn rồi kìa"

Ai đó bảo với tôi.

"Ồ vâng ạ"

Tôi lơ đễnh đáp hai tiếng, lại như mất hồn soi người trước gương đồng đối diện giường ngủ.

Vải tơ lụa đỏ quấn quanh thành gương được treo những chiếc chuông cầu siêu nho nhỏ, mềm mại rũ xuống góc bàn, màu đỏ chiếm cứ hoàn toàn đôi đồng tử màu chàm của tôi, phản chiếu hình ảnh cô gái mặc đồng phục thủy thủ đen với thắt nơ đỏ như máu.

Mái tóc đen dài buộc xõa đến tận eo, cô gái xinh đẹp trong gương, cũng chính là tôi nhoẻn miệng cười.

Tôi đang hẹn hò cơ đấy.

......

Chàng trai đối diện tôi đây trông thật điển trai biết bao, từ cách ăn mặc đến sự khéo léo lịch sự, cả nụ cười tỏa nắng ấy đều khiến trái tim thiếu nữ của tôi nhảy loạn xạ.

[Jujutsu Kaisen] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ