4.

869 95 6
                                    

"Thầy nói đúng lúc là sao, thầy Nezu?"

Boboiboy gãi tai thắc mắc. Hiệu trưởng Nezu từ tốn giải thích:

"Là một trường học hàng đầu, Yuuei cũng phải có hệ thống bảo vệ tốt như cái danh hiệu của nó. Tuy nhiên hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập và bị hủy hoại. Đó là điều mà người thường không thể nào làm được."

"Ý thầy nói là...?"

"Có anh hùng đương nhiên cũng sẽ có kẻ xấu, ta nghi ngờ Liên minh tội phạm đã ra tay. Tuy nhiên thời gian của sự việc xảy ra khá trùng khớp với lúc ta nhận được tin tên tội phạm vũ trụ R'ognak trốn tới thế giới này. Vậy nên chắc chắn có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra."

Boboiboy há hốc mồm, hiển nhiên không hề nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng tới như vậy.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Trước hết thì cần phải giữ mọi thứ trong im lặng. Nếu thông tin bị lộ ra thì tất cả sẽ loạn lên mất. Việc em có mặt ở đây cũng sẽ hỗ trợ cho thầy rất nhiều."

"Em đã hiểu. Em sẽ cố hết sức có thể."

---------

Boboiboy nằm trên giường tại một phòng trong ký túc xá, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và hiệu trưởng Nezu. Có lẽ phải có lý do nào đó mà R'ognak mới lựa chọn tới thế giới này. Hơn nữa du hành vũ trụ không phải điều dễ làm, cần phải có Quả cầu năng lượng hoặc một ai có sức mạnh đó, điều hiển nhiên là rất hiếm. Liên kết với những gì hiệu trưởng Nezu nói, có khả năng hắn ta liên quan tới Liên minh tội phạm.

Boboiboy thở dài, mệt mỏi tới nỗi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu nhóc bỗng nghĩ tới một chuyện khác. Dù rằng nơi cậu ở là ký túc xá của trường nhưng lại chẳng có bất cứ ai sống ở đây, chỉ có một mình Boboiboy với những căn phòng trống rỗng. Nó khiến cậu nhóc khủng long có chút hơi sợ, nhưng như vậy cũng sẽ tiện hơn mỗi khi Boboiboy muốn phân thân. Sẽ chẳng phải lo việc bị ai nhìn thấy cả.

Đúng rồi, sẽ không ai nhìn thấy bảy con người (đúng hơn là sáu) đang làm loạn tòa ký túc xá này đâu. Earth thở dài nhìn những nguyên tố khác đang 'khám phá' xung quanh. Cũng vì ở đây không còn ai khác ngoài bọn họ nên nguyên tố đất mới dễ tính tới vậy. Nhưng dễ tính cũng có chừng mực:

"Các cậu, mau đi ngủ nào! Mai chúng ta còn phải đi học đấy!"

Tất cả các nguyên tố đều ngoan ngoãn đi về phòng dưới ánh mắt chết chóc của Earth. Bảy người, mỗi người một phòng, dù sao thì cũng không có ai ở nơi này nên họ đã hỏi trước hiệu trưởng Nezu rằng liệu bọn họ có thể dùng bảy phòng không. Ngài hiệu trưởng cũng đã biết về khả năng phân thân thành bảy nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Earth cứ nghĩ rằng mình đã có thể đi ngủ cho tới khi nghe tiếng Leaf gọi:

"Mama, tớ muốn nghe cậu hát."

"Tớ nữa."

"Tớ cũng muốn."

Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba. Leaf vừa lên tiếng, theo sau là Wind và Fire. Water, Light và Lightning dù không nói lời nào nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú. Earth chỉ có thể bất lực đồng ý:

"Ghép các giường vào một phòng nào. Rồi sau đó tớ sẽ hát cho nghe."

Nhận được sự cho phép của nguyên tố đất, các nguyên tố khác rất hăng hái đi ghép các giường lại thành một giường lớn. Earth ngồi ở giữa, những người còn lại tìm một chỗ riêng cho mình vây quanh vị thủ lĩnh.

Earth cất tiếng hát khe khẽ. Đây không phải là lần đầu tiên nguyên tố đất ru ngủ cho các nguyên tố khác. Mọi việc bắt đầu từ một lần Lightning mất ngủ - một điều chẳng mấy ai ngờ tới. Earth thấy cậu ấy không ngủ được nên đã cùng thức và ngắm bầu trời khuya, trong lúc vô tình đã bắt đầu hát vu vơ. Ngoái đi ngoảnh lại, nguyên tố chớp đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vậy nên mỗi khi mất ngủ, Lightning đều kiếm Earth. Những người còn lại thấy vậy liền bắt chước theo (kể cả bị hay không bị mất ngủ). Và dần dà việc này trở thành một điều thường lệ của các nguyên tố.

Earth dịu dàng nhìn những gương mặt đang ngủ say. Cậu ngáp vài cái, chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Xong vị thủ lĩnh phát hiện ra nguyên tố chớp còn chưa ngủ:

"Cậu lại mất ngủ sao? Hay là..."

"Không có." Lightning cắt ngang lời Earth, "Cậu... nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Nguyên tố chớp vươn tay nắm lấy bàn tay của cái người vẫn còn đang bất ngờ kia:

"Vì mất ngủ và mệt mỏi nên hôm trước cậu mới ngủ gật."

Lightning không hỏi mà trực tiếp khẳng định. Earth cười mỉm:

"Tớ sẽ chú ý nhiều hơn."

"Ừm... Với cả..."

Earth nghiêng đầu tò mò, chuyện gì có thể khiến nguyên tố chớp khó nói ra như vậy.

"Tớ chỉ muốn... chúc cậu ngủ ngon."

Earth khúc khích, cậu có thể mường tượng được khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua của người nọ trong bóng tối.

"Chúc ngủ ngon, Lightning."

-----------

"Em mau vào lớp đi."

Aizawa nhìn về phía cửa lớp và nói. Cả lớp không hẹn mà đồng loạt quay ra nhìn. Boboiboy bước vào lớp, vui vẻ giới thiệu bản thân:

"Xin chào, mình là Boboiboy! Rất vui được gặp mọi người!"

Boboiboy lúc này đã khoác lên bộ đồng của Yuuei nhưng một vật không thể nào thiếu đối với cậu chính là chiếc mũ khủng long màu cam. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của mọi người trong lớp, Boboiboy âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

Terbaik!

—————

Ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé :3

Ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BBB x BnHA] Nhiệm vụ tại không gian khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ