11.

741 87 0
                                    

Nhìn thấy cứu viện và nhân viên y tế đã tới, Boboiboy thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là xong xuôi rồi nhỉ? Cậu cảm thấy cả cơ thể lúc này run rẩy khó có thể đứng vững, cứ như đã bị bòn rút hết năng lượng vậy. Boboiboy cảm giác mọi thứ trước mắt mờ đi và có vẻ là tiếng Midoriya đang gọi tên mình.

--------

Mở mắt, Boboiboy ngay lập tức nhận ra mình đang ở trong phòng y tế. Hai giường bên cạnh cậu là Midoriya và một người đàn ông gầy gò ốm yếu mà theo lời kể của hiệu trưởng Nezu thì đây chính là All Might. Quả là một sự khác biệt rất lớn.

"Boboiboy, cậu tỉnh rồi!"

Midoriya vui vẻ khi thấy Boboiboy mở mắt. Cậu nhóc khủng long chậm rãi ngồi dậy, giờ đây mới cảm nhận được sự đau đớn do trận chiến mang lại. Boboiboy hỏi Midoriya và All Might:

"Mọi người đều ổn cả chứ?"

"Đều ổn cả." Midoriya trả lời, xong có chút chần chừ: "Vậy ra... cậu biết thân phận thật sự của All Might...?"

"Ừm." Boboiboy đáp, đồng thời phân vân không biết nên giải thích thế nào. All Might liền nói:

"Boboiboy là người quen của hiệu trưởng Nezu. Đó là lí do cậu ấy biết về vết thương của chú."

"Vậy sao?" Midoriya kinh ngạc tiếp nhận thông tin mới: "Vậy cậu ấy có biết rằng cháu thừa kế sức mạnh của chú không?"

Giờ thì đến lượt Boboiboy nghi hoặc:

"Cậu thừa kế sức mạnh của All Might?"

"Cậu không biết việc này sao?"

"Không. Thầy Nezu chỉ kể cho tớ nghe một ít thôi."

Lỡ cũng đã lỡ, All Might và Midoriya kể cho Boboiboy nghe về sức mạnh thật sự của All Might - One for All.

"Ra là vậy. Terbaik!" Boboiboy rất bất ngờ khi biết được một sức mạnh có thể truyền được cho người khác:

"Vậy cậu chưa sử dụng thành thạo sức mạnh này là vì mới được nhận nó."

"Đúng vậy", Midoriya ngại ngùng đáp: "Đó là lý do chân tớ bị gãy sau khi lao đi như thế."

Boboiboy chỉ "ồ" một tiếng rồi cổ vũ:

"Đừng lo, cậu chắc chắn sẽ sớm sử dụng thành thạo sức mạnh của mình thôi."

Midoriya nở nụ cười và cảm ơn. Cậu nhóc xanh lơ thực ra vẫn còn nhiều thắc mắc song quyết định sẽ không hỏi tiếp nữa khi thấy vẻ mệt mỏi của Boboiboy cộng thêm băng trắng ở khắp nơi trên người cậu nhóc nguyên tố.

All Might mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Chúng chính là tương lai của xã hội sau này.

----------

Sau đó hiệu trưởng Nezu đã đến thăm Boboiboy và có cuộc nói chuyện riêng.

"Xin lỗi vì những việc đã xảy ra. Em mới tới đây thôi mà đã gặp chuyện rồi. Ta không biết nên phải nói như nào với đô đốc Tarung."

"Không sao đâu ạ. Chuyện nên làm mà thôi."

Boboiboy vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của hiệu trưởng Nezu. Dù sao bị tấn công là chuyện chẳng thể ngờ tới nên không thể nào trách ông ấy được. Với cả với Boboiboy mà nói chiến đấu và bị thương là điều xảy ra quá thường xuyên.

"Một lần nữa cảm ơn em."

--------------

Trường học sau đó đã tạm thời đóng cửa vài ngày để giải quyết vụ việc. Thầy Aizawa cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, Boboiboy trong lúc nhà trường cho nghỉ đã đến thăm. Cậu gãi đầu có vẻ áy náy:

"Em xin lỗi. Nếu lúc đó em phản ứng nhanh hơn thì có lẽ..."

Có lẽ thầy đã không bị thương nặng tới vậy. Nếu như lúc đó Boboiboy chú ý hơn và phản ứng nhanh hơn thì có lẽ thầy Aizawa đã không phải nằm giường bệnh nhiều ngày, xong còn băng bó kín mịt khắp người. Aizawa nhìn cậu nhóc tự trách bản thân mà bất ngờ:

"Không, không đâu. Nếu như em không ở đó, cái mạng này chưa chắc đã giữ được nữa kìa. Thầy còn phải cảm ơn em mới đúng, Boboiboy."

Những lời Aizawa nói là thật lòng, với sức mạnh kinh người của Noumu, hắn không biết liệu bản thân có thể chống đỡ được bao lâu nếu như chỉ có một mình. Aizawa nhìn Boboiboy, nếu như lúc đó không có cậu nhóc này, thì những vết thương trên người sẽ không có nhẹ nhàng như vậy đâu.

--------------

"Được nghỉ mấy ngày liền, chúng ta sẽ làm gì đây?"

Wind nằm dài trên ghế, trông có vẻ chán nản. Leaf xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Ở phía sau ký túc xá có một bãi đất trống, chúng ta đi trồng cây đi."

"Để sau đó Fire lỡ tay đốt hết cây à?"

Water vừa ngáp vừa nói, Fire nghe vậy thì la oai oái:

"Nào có, lần trước chỉ là vô tình mà thôi!"

Light thở dài khi thấy các nguyên tố bắt đầu nhao nhao lên:

"Tốt nhất là ngồi yên lặng đọc sách, sẽ không có ai bị cây ăn thịt dọa hay thứ gì bị cháy cả."

"Cậu thật là nhàm chán đấy, Light."

"Cậu nói ai nhàm chán cơ?"

Earth từ lâu đã miễn nhiễm với khung cảnh diễn ra thường xuyên như cơm bữa thế này. Cậu nhìn Lightning, người đang chuẩn bị ra ngoài:

"Cậu đi luyện tập sao?"

"Ừm." Lightning khẽ gật đầu, lúc này cậu không còn mặc bộ đồ thường ngày nữa mà chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông cùng với quần thể dục. Earth ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:

"Cậu không nên quá áp lực vì con quái vật đó."

Dù rằng Lightning vẫn luôn đi luyện tập hàng ngày, nhưng nguyên tố đất có thể nhận ra rằng con quái vật nhân tạo Noumu ảnh hưởng kha khá tới tâm trạng của nguyên tố chớp. Dù sao chính Lightning đã trực tiếp chiến đấu với nó.

"Tớ tự biết lượng sức mình." Lightning bỏ lại một câu rồi rời đi. Earth chỉ có thể âm thầm thở dài.

——————
Ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé :3

——————Ủng hộ mình để mình có thêm động lực nhé :3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BBB x BnHA] Nhiệm vụ tại không gian khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ