Chương 24: Em đây rồi, đừng sợ

111 4 0
                                    

Edit: Béo
Beta: Winnie

*************

Cho đến khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, mấy nữ sinh kia cũng không đến làm phiền nữa. Khương Trà không ngốc, cô biết là do có sự can thiệp của Tiêu Tự. Cô tò mò đi xem thử thì thấy đám người kia vẫn còn học ở trường, chỉ là tính cách hoà nhã hơn lúc trước rất nhiều nên cũng hài lòng mà rời đi.

Lúc Khương Trà quay về kí túc xá cũng đã là mười giờ, vậy mà Tiêu Tự vẫn chưa nhắn tin cho cô, cô nhắn cho anh cũng không thấy trả lời. Khương Trà nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông kêu rất lâu nhưng cũng không có người nhấc máy.

Lúc này Tiêu Tự đang nằm trên giường, rèm cửa khép chặt, trong phòng cũng không bật đèn, chăn gối và mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi trên mặt đất. Bỗng nhiên điện thoại di động sáng lên, mơ hồ hiện ra hình dáng của người nằm trên giường, trên mặt và tay đầy những vết thương đầm đìa máu, khóe miệng cũng rỉ máu, cả người không có chút sức lực nào mà nằm bất động trên giường.

Khương Trà gọi điện mấy lần không được, lòng cô lúc này đã nóng như lửa đốt, mặc quần áo chạy ra ngoài, nghe Ý Ca gọi, cô chỉ nói một câu đêm nay không về rồi tiếp tục chạy đi, ba người Ý Ca, Lạc Tuệ Tuệ và Lục Cẩm đều ngẩn mặt ra.

Khương Trà lái xe ra khỏi trường, gọi cho trợ lý của Tiêu Tự là Lạc Xuyên thì biết được rằng Tiêu Tự không có ở công ty.

Khương Trà sốt ruột đánh mạnh lên vô lăng, đi thẳng đến căn nhà của Tiêu Tự ở ngoại ô. Cô lấy chìa khóa mở cửa, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Khương Trà hoảng hốt, vội vàng bật đèn lên, thấy trên mặt đất đầy những mảnh vỡ còn có cả vết máu.

Khương Trà chạy đến gõ cửa phòng Tiêu Tự, không nghe tiếng trả lời, cô vội chạy đến phòng sách lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.

Trong phòng nồng nặc mùi máu tươi, Khương Trà lo lắng phát khóc nước mắt rơi đầy mặt.

Ánh sáng phòng khách chiếu vào qua cánh cửa mở toang, Tiêu Tự chậm rãi nhìn về phía cửa hai mắt đỏ rực kỳ lạ, nhưng trong mắt lại không có chút sức sống nào.

Khương Trà nhẹ nhàng đóng cửa lại, đang định bước đến giường thì ánh mắt của Tiêu Tự chuyển động, cất giọng khàn khàn khó nghe:"Đừng nhúc nhích."

Khương Trà đứng bất động, ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Tự bật đèn đầu giường, lúc này Khương Trà mới nhìn thấy mảnh vỡ trên đất, Tiêu Tự để chân trần cứ thế giẫm lên mảnh vỡ mà bước tới, Khương Trà đỏ mắt ném giày đi, cũng tự mình bước lên mảnh vỡ.

Tiêu Tự ngây ngẩn cả người, vẻ mặt đờ đẫn xen lẫn chút nghi hoặc, bỗng thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Anh ôm đầu ngồi xuống, miệng nỉ non: "Trà Trà, Trà Trà."

Khương Trà dở khóc dở cười, cụ cười mếu máo trông chẳng xinh chút nào.

Tiêu Tự cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vã bước qua ôm lấy người Khương Trà, nhanh chóng đặt cô lên giường.

[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ