Chương 39: Trang phục tình nhân cổ đại

20 1 0
                                    

Edit: Bơ
Edit: Tĩnh

**********

Khương Trà đưa máy tính bảng cho Tiêu Tự đọc bình luận, Tiêu Tự nhíu mày: "Em thích nhân vật nào?"

"Hiệp khách, em cực kì thích bộ quần áo đó."

Váy ngắn cúp ngực màu đỏ, tay áo đỏ sậm thêu kim tuyến, Khương Trà hoàn toàn gục ngã trước vẻ đẹp này.

Tiêu Tự đăm chiêu nghĩ xem liệu mình mặc trang phục nam hiệp khách trông có kỳ quái lắm không.

Khi anh nói ra suy nghĩ này với Khương Trà, Khương Trà phấn khích nói rất muốn xem Tiêu Tự mặc bộ quần áo đỏ ấy chỉ nghĩ thôi đã suýt xịt máu mũi.

"Cùng nhau mặc đi em rất thích cái đó, anh cứ coi như chúng ta mặc trang phục tình nhân cổ đại đi."

Tiêu Tự không cưỡng lại được giọng nũng nịu tan chảy của Khương Trà cuối cùng đành đồng ý.

Vì thế ngày hôm sau, Khương Trà và Tiêu Tự đi cửa sau vào công ty để chụp ảnh.

Khương Trà da trắng nõn, vừa dịu dàng vừa có khí chất, mặc trang phục màu đỏ càng thêm sắc sảo, son môi và móng tay đều đỏ mọng, hoa bỉ ngạn được tô điểm giữa lông mày trông cô vừa xinh đẹp vừa quỷ dị.

Tiêu Tự cũng mặc một bộ màu đỏ, thay đổi ánh mắt khác hẳn vẻ nghiêm túc ngày thường, góc cạnh khuôn mặt lộ rõ sau lớp trang điểm mang vẻ âm u khát máu. Khương Trà sững sờ nhìn anh, dường như đang nhìn thấy Tiêu Tự của kiếp trước tàn nhẫn u ám, nhân vật này tưởng chừng như thiết kế riêng cho anh.

Nhưng điều đó không quan trọng, nếu anh muốn làm người tốt cô sẽ kéo anh ra khỏi địa ngục, còn nếu anh muốn làm vua ở địa ngục, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Tiêu Tự ôm eo Khương Trà ánh mắt tình tứ nhìn cô, Khương Trà hơi ngửa ra sau đặt móng tay sơn màu đỏ tươi lên môi Tiêu Tự.

Khương Trà chọn mấy tấm ảnh đăng lên weibo.

Weibo chính thức của Tự Trà: 【Xin chào, giáo chủ của ta @Tiêu Tự.】

Bên dưới là ảnh của hai người, nhất cử nhất động đều tuyệt đẹp, khí chất yêu mị khiến người ta có cảm giác không thể đùa giỡn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Vừa đăng được vài giây, Tiêu Tự đã xuất hiện.

Tiêu Tự: 【Xin chào, giáo chủ phu nhân của ta.】

【Tôi lại có thêm tư liệu để viết bài, chờ tôi, tôi phải đi viết fanart ngay bây giờ! Tôi đã nghĩ xong tiêu đề rồi, là giáo chủ phu nhân yêu diễm!】

【Quỳ trên mặt đất tay run rẩy tải từng tấm hình, má ơi, tôi lại có thêm hình nền rồi!】

Khương Trà đung đưa chân đọc bình luận, thỉnh thoảng còn trả lời một vài câu.

Tiêu Tự ôm lấy cô từ phía sau hai người vẫn chưa thay quần áo, màu đỏ đan xen tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

"Vui lắm sao?"

Khương Trà nghiêng đầu hôn anh một cái, dùng ảnh chụp chung của hai người làm hình nền và màn hình khóa điện thoại.

"Hạnh phúc! Anh không phát hiện ra sao hai chúng ta có rất ít ảnh chung."

Tiêu Tự dừng lại, xoa nhẹ lên cổ Khương Trà。

"Vừa chụp rất nhiều mà?"

"Không phải thế, em muốn chụp ảnh nhiều lần khác nhau không phải chụp nhiều ảnh cùng một lúc."

"Vậy nghỉ đông đi du lịch nhé?"

"Duyệt!"

Khương Trà càng phấn khích, hai chân đung đưa mạnh hơn nữa.

Ban đêm, Tiêu Tự lại mơ thấy khung cảnh lần trước trong giấc mơ anh nhìn bóng lưng thê lương của Khương Trà, nhìn máy bay nổ tung trên bầu trời nhưng anh không tỉnh anh vẫn tiếp tục nhìn, thấy chính mình cả đời cô độc.

Anh nghe có người gọi tên mình, chợt bừng tỉnh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khương Trà.

"Cuối cùng cũng tỉnh, sao anh lại khóc?"

Tiêu Tự ôm chặt lấy Khương Trà, lúc này Khương Trà mới phát hiện cơ thể anh đang run rẩy không ngừng.

"Có chuyện gì vậy, không sao không sao, em ở đây, có em đây."

Khương Trà vỗ về lưng anh ôm chặt lấy anh, Tiêu Tự không ngừng gọi tên cô.

Một lúc lâu sau Tiêu Tự mới ổn định lại được, Khương Trà muốn nhìn mặt anh một chút nhưng bị anh gắt gao ôm chặt.

"A Tự, em ở đây mà."

"Trà Trà, Trà Trà, đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ anh, anh sẽ bình phục, em đừng rời bỏ anh."

Tiêu Tự càng nói càng kích động cơ thể lại run lên.

Khương Trà dùng sức đẩy vai anh ra, cuối cùng cũng tách được đầu ra khỏi ngực anh, Tiêu Tự quýnh lên đưa tay muốn ôm cô lại Khương Trà chống tay lên vai Tiêu Tự nhìn vào con mắt đỏ ngầu của anh.

"A Tự, em ở đây, em không đi đâu cả cho dù anh có trở thành bộ dạng nào em cũng sẽ không rời đi, anh hiểu chưa?"

Tiêu Tự ngơ ngác nhìn cô, yên lặng không nói lời nào ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng cố chấp, Khương Trà cười sờ tay lên mặt anh ngồi dậy hôn lên mắt anh, nhẹ nhàng hôn để Tiêu Tự dần dần thả lỏng.

Hết chương 39.

[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ