Chương 28: Bọn họ không cần em nữa phải không?

121 6 0
                                    

Edit: Bơ
Beta: Winnie

***********

Cha Khương ảm đạm gật đầu, Tiêu Tự nhíu mày tiếp tục hỏi: "Vậy còn Trà Trà thì sao, hai người không định nói cho em ấy biết à?"

Cha Khương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Trước kia khi bọn tôi nói chuyện sẽ sinh đứa con thứ hai với con bé, nó đã giãy nảy lên đòi tự tử."

"Nhưng liệu hai người có từng nghĩ là giờ đây em ấy đã lớn rồi, sẽ có thể hiểu cho hai người không?"

Cha Khương im lặng hồi lâu, cúi đầu xuống: "Nhưng mà..."

Tiêu Tự cười nhạo một tiếng: "Nhưng hai người sợ em ấy làm hại đứa bé nên mới phải giấu giếm chứ gì? Nếu đã như vậy thì sẽ giấu được bao lâu đây?"

Khương Trà nắm chặt tay, bộ móng vừa làm mấy ngày trước cắm sâu vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu.

"Trà Trà, sao con vẫn đứng ở đây?" Khi giọng nói của mẹ Khương truyền đến, cả cha Khương và Tiêu Tự đều đứng dậy. Cha Khương đứng chắn trước mặt bảo vệ cho mẹ Khương, nhìn Khương Trà với ánh mắt cảnh giác. Tiêu Tự cau mày, dắt tay Khương Trà bỏ đi.

Khương Trà chạy theo sải chân Tiêu Tự, chờ khuất tầm mắt cha mẹ Khương mới dám lau nước mắt.

Mẹ Khương mờ mịt đứng ở nhà hàng, ngước mắt hỏi cha Khương: "Bọn nhỏ sao vậy?"

Cha Khương nhắm mắt, cười với mẹ Khương: "Không sao, Tiêu Tự nói có chút việc gấp phải về trước để xử lí, để anh gọi trợ lý đến đón."

Sau khi lên xe, Khương Trà vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc làm trái tim Tiêu Tự như tan nát.

"Trà Trà."

Khương Trà lau nước mắt, mếu máo nở một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.

"Em không sao, chỉ là hơi buồn một chút, một lát nữa sẽ hết thôi."

Tiêu Tự khó chịu trong lòng, hung hăng đánh mạnh lên vô-lăng, Khương Trà bị dọa sợ đến mức nấc lên, kinh ngạc nhìn sang Tiêu Tự.

Anh lại gần ôm lấy cô, dịu dàng dỗ dành: "Trà Trà, không phải là anh tức giận với em. Không sao cả, có anh đây rồi."

Khương Trà ôm chầm lấy anh, òa lên nức nở: "A Tự, có phải là bọn họ không cần em nữa phải không?"

Tiêu Tự vỗ lưng cô, cảm xúc trong mắt lẫn lộn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa vẻ nguy hiểm.

"Không sao đâu, Trà Trà, em chỉ cần biết rằng anh mãi mãi ở bên cạnh em."

Khương Trà "ưm" một tiếng, cũng không khóc nữa, ngơ ngác ngồi bên ghế lái phụ. Tiêu Tự thở dài, thắt dây an toàn cho cô, lái xe về nhà.

Khương Trà khóc xong mệt quá, về nhà rửa mặt xong thì ngủ thiếp đi. Tiêu Tự ở thư phòng họp video xong vội quay lại phòng ngủ xem Khương Trà, hai mắt của cô gái nhỏ sưng đỏ, ngủ cũng không ngon, khóe mắt ngấn lệ trong giấc mơ vẫn còn cau mày.

Tiêu Tự vuốt lên lông mày Khương Trà, lấy khăn nóng chườm mắt cho cô.

Khương Trà ngủ một mạch đến tận hôm sau. Khương Trà vốn tưởng khi ngủ dậy sẽ thấy hai mắt mình sưng lên như quả đào, nhưng mà, không hề sưng?

[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách: Cứu Vớt Nhân Vật Phản Diện Khỏi Hắc Hóa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ