Chương 6: Người Yêu Ngọt Ngào

365 29 0
                                    

Khải An trên tay đầy ắp nào là áo khoác, khăn choàng cổ, vớ tay,... hớt hải chạy xuống lầu, đi đến chỗ ghế đá công viên, nơi người kia đang ngồi.

Cô kinh hách, đáy lòng bị giày xéo đến cực điểm.

Lam Khải An tiến tới chỗ hắn, không chút do dự ngồi xổm trước mặt hắn, khóe mắt cô phiếm hồng gọi khẽ một tiếng: "Vũ Vân."

Vũ Vân nhắm mắt, hắn không nhìn cô.

Khải An mặc kệ, cô nhanh lẹ khoác áo lông dày lên người hắn, choàng khăn ấm áp lên cổ hắn, đầy yêu thương mà xỏ vớ tay vào giúp Vũ Vân.

Lúc này, Vũ Vân không thể làm lơ. Hắn nhìn thấy nữ nhân trước mặt, trên người khoác áo mỏng phong phanh, rõ ràng cũng sắp bị gió thổi đến lạnh run nhưng vẫn cố tình chạy ra đây.

Hắn nhịn không được, đứng lên kéo tay cô: "Vào nhà."

Khải An ngạc nhiên, nhưng dần dần gương mặt cô trở nên hòa hoãn thầm thở phào một hơi.

Đến lúc cô vào tới nhà, dây cảm giác trong người cô mới nổi dậy, cảm tưởng như cả người dần biến thành một cây kem rồi.

Nhưng Khải An là ai!?

Cô không phải là nguyên chủ!!

Cô đương nhiên muốn mình on top rồi?

Thủ tướng chứ đâu phải nữ nhân mềm yếu ẻo lả chứ!?

Chẳng mấy chốc thân nhiệt trên người cô cũng ổn định ấm áp.

Còn nhớ kiếp trước, trước khi lên được chức thủ tướng Khải An đã phải tắm mình trong bão tuyết, nhảy nhót trong cái nắng kinh người ở sa mạc, bay qua vùng ẩm thấp để phục kích quân địch,... Cái thời tiết này ăn thua gì với cô chứ?

Mà...

Ngược lại, chàng trai trẻ tuổi kia đối lập hoàn toàn với Khải An.

Thân thể hắn vô cùng suy nhược, còn tự cao ngồi trong biển tuyết một khoảng thời gian rõ dài. Lúc nãy ngoan cường cái gì?

Nếu nói Khải An là cây kem, thì hắn chính là tảng băng!!

"Hắt xì." Vũ Vân mặt đỏ ưng ửng, hai tay không ngừng chà xát.

Khải An đau lòng muốn chết, chạy vào bếp nấu nước nóng cho hắn ngâm chân.

"Haizz..." Khải An thở dài, xoa xoa lòng bàn chân trắng nõn của hắn, có khi còn trắng hơn tay của Khải An nữa ấy.

"Anh à." Khải An lẩm bẩm lầu bầu một mình than thở: "Em xin lỗi."

Vũ Vân: "..." Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, không ngờ tới đó là lời mà Khải An sẽ nói ra.

"Lần sau đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa mà." Im lặng một chút lại bồi thêm một câu: "Em sẽ đau lòng lắm."

Vũ Vân trầm mặc không nói gì, Khải An trong mắt hắn lúc này đúng là kỳ lạ.

Cô gieo cho hắn hi vọng, rồi chẳng một chút luyến tiếc dập tắt hoàn toàn hi vọng đó. Rồi lại gieo cho hắn hi vọng,... Vũ Vân đến giờ vẫn không thể biết được suy nghĩ của nữ nhân dịu dàng trước mặt hắn hiện tại.

[HOÀN] [Nữ Cường] Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ