Chương 50: Nhà Ta Nhặt Về Một Bảo Bối (5)

354 13 0
                                    

"Hoa Hoa, đừng khóc... Đừng khóc nữa mà..."

Nức nở một lúc lâu Vũ Hoa mới ý thức được mình khóc đến khàn cổ họng luôn rồi. Thoát khỏi vòng tay hắn, từ sau xe lấy lên một tấm chăn êm.

"Coi chừng bị cảm lạnh." Vũ Hoa quay trở về ghế lái thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định cô sẽ không đánh mất hắn nữa!

"Quân nhi." Vũ Hoa đột ngột lên tiếng: "Hay là về nhà ở với tôi đi."

"Về nhà?"

"Từ khi bước vào trường, tôi đã nghe mọi người đồn đoán về cậu... Cậu chơi thuốc phiện phải không?"

"Ách..." Hắn làm sao không chột dạ, bởi vì hắn có làm điều đó thật mà...

"Cậu không sợ tôi ở cùng cậu sẽ nguy hiểm sao?"

Nguy hiểm? Vũ Hoa nhếch đôi mày sắc lẻm nhìn qua gương chiếu hậu: "Cậu sẽ làm hại Hoa Hoa sao?"

Lưu Quân: "..."

Nghĩ một lúc, hắn thực ra là vẫn sợ làm tổn thương cô hơn ai hết. Hai người vốn không nên ở cùng nhau, mới đưa ra đề nghị: "Tôi có thể đi cai nghiện."

Ánh mắt cô bé mới tươi sáng hơn một chút liền bị dập tắt: "Cậu không muốn ở cùng với tôi? Hay là cậu không thích tôi nữa? Cậu có người mình thích rồi hả?"

"Không phải!"

Vũ Hoa thở dài yên tâm: "Không có vấn đề gì, tôi chăm sóc cậu."

Trong lòng hắn có một nút thắt, nếu không gỡ bỏ bây giờ sợ là không có dịp gỡ bỏ nữa mới lên tiếng hỏi: "Một người có quyền thế lại còn giàu có như cậu, sao lại để ý đến một tên như tôi?" Gương mặt hắn sau khi nói xong nhìn có hơi buồn bã. Nếu mà hắn có lòng hỏi như thế thì cô cũng không ngại trả lời: "Bởi vì tôi thích cậu. Thích từ cái nhìn đầu tiên."

"Hả?" Lưu Quân ngây ngốc.

"Mẹ tôi nói, thích từ cái nhìn đầu tiên là một khái niệm rất khó giải thích. Vậy cho nên cậu đừng bắt tôi giải thích tại sao tôi lại thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, tôi cũng không thể giải thích được."

Hắn rất choáng ngộp nha, có vài điều từ miệng cô gái nhỏ này thốt ra... Quả thật là làm hắn đỡ không được.

Đang còn mơ hồ không rõ thì xe cũng đã lăn bánh về tới nhà, căn hộ của Vũ Hoa nằm ở khu vực cấm trong thành phố. Một nơi mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng loại người như hắn có thể bước vào.

"Xuống xe nào." Vũ Hoa không suy nghĩ nhiều cúi người mang giày cho hắn, hại cho lũ gia nhân một phen há hốc. Người này có thể là ai? Làm cho thủ tướng như cô hạ mình đến như vậy.

"Vào nhà thôi, cậu không cần lo. Những người kia nếu cậu không thích có thể đừng quan tâm là được. Từ nay cậu đừng về nhà thuê cũ kĩ kia của cậu nữa, cũng đừng đến... Bar club." Biểu cảm của cô vẫn chưa thoát ra khỏi khoảnh khắc đó, chẳng lẽ thời gian cô đi vắng... Lưu Quân đã làm điều đó với rất nhiều người?

Một bàn tay ấm áp đột nhiên xoa đầu trấn an Vũ Hoa, làm cho đầu tóc của cô rối lên, trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói trầm khàn: "Ngốc, tôi mới mười lăm tuổi, cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện kia với ai sao?"

[HOÀN] [Nữ Cường] Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ