Chương 25: Tình Yêu Của Kẻ Điên

185 13 0
                                    

Chiều tà, khi mà các nhân viên trong công ty đã ra về hết chỉ còn lại một Vũ Vân như cũ cắm đầu làm việc. Khải An nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngáp dài một cái.

"Em đi mua nước nhé?"

Vũ Vân nhìn cô gật đầu ôn nhu bảo "Nhớ về sớm" rồi lại tiếp tục đắm chìm vào mớ công việc hỗn loạn.

Khải An thở dài kéo cửa bước ra ngoài dãy hành lang vắng lặng, nhân viên trong công ty đã về gần hết chỉ còn ít người sót lại ở dưới đại sảnh, cô nhàn nhã bấm thang máy hòng muốn xuống tầng thì chợt một bàn tay lạnh lẽo thô ráp của ai đó kéo cô lại. Khải An kinh hách theo bản năng cắn mạnh vào lòng bàn tay kỳ lạ kia làm cho người nọ phải hít một hơi lạnh.

Gã ta chịu không được rít lên, đồng thời tay đang giữ lấy cô cũng bị thả lỏng.

Khải An nhân cơ hội thoát ra, lúc này cửa thang máy đã đóng, nương theo ánh đèn của dãy hành lang yên ắng cô đột nhiên thấy rõ gương mặt của người nọ.

"Dương Đình Lưu?" Khải An khẽ kêu lên: "Anh muốn làm gì?"

Dương Đình Lưu nhìn cô chằm chằm không đáp, lát sau hắn mới trả lời: "Tôi muốn nói chuyện với cô."

"Chuyện, chuyện gì?" Khải An nâng cao cảnh giác: "Tôi có chuyện gì để nói với anh?"

"Tôi muốn hỏi cô một thứ." Hắn quay sang mặt đối mặt với Khải An, giọng nói hắn khàn khàn: "Cô có quen người nào tên là Kelly không?"

Kelly? Đại não Khải An vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn thì liên quan gì đến Kelly?

"Anh tìm người đó làm gì?"

Dương Đình Lưu khẽ cau mày, ánh nhìn của hắn xộc thẳng vào tâm trí làm cô muốn chùn bước. Dẫu sao từ trước đến nay chưa từng có một khái niệm cô tỏ ra sợ hãi trước đám đàn ông, một người cũng chưa từng. Nay bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một tên kỳ lạ làm cô vô cùng khó chịu, Khải An nghênh mặt: "Anh lườm tôi cái gì chứ? Suy cho cùng tôi cũng không có..."

Chưa kịp dứt câu bàn tay thô ráp kia đã bóp chặt cổ Khải An rồi ấn mạnh cô vào tường. Cố nén cơn đau dữ dội, Khải An bấu cổ tay hắn đến rướm máu: "Anh dám giết tôi sao?"

"Kelly đang ở đâu?"

"Làm sao tôi biết hả?"

Tay Dương Đình Lưu siết càng mạnh hơn, giọng nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn: "Nói mau! Cô ấy đang ở đâu?"

"Tôi không biết." Khải An cắn chặt răng, từ từ cảm nhận không khí trong phổi mình như bị rút hết đi, tưởng chừng như hơi thở sắp dần cạn kiệt, cô dùng chút sức lực còn lại đá mạnh vào vùng kia của hắn làm hắn sững người. Giây tiếp theo lập tức cúi người ôm lấy phía dưới.

Khải An nhân cơ hội thoát đi, vì thiếu không khí mà chân tay cô trở nên mềm nhũn vô lực, cố gắng lồm cồm bò dậy sau vụ tấn công của nam nhân điên dại. Còn chưa kịp vui mừng đã bị một lực mạnh từ phía sau nắm tóc kéo lại, Khải An nghiến răng: "Tên chết tiệt này!"

Da đầu như muốn rách ra, cô cố vùng vẫy một hồi. Đánh có, đạp có, cắn có nhưng Dương Đình Lưu vẫn chẳng hề si nhê, khi mà cô nghĩ rằng bản thân đã sắp bị tên điên này cấu xé đến kiệt sức thì...

[HOÀN] [Nữ Cường] Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ