Chương 39: Tôi Gặp Được Người Thay Thế

153 13 0
                                    

"Trời ạ! Cái đống giấy tờ đáng ghét gì thế này?" Lam Khải An kêu lên, chẳng hiểu vì sao từ ngày cô quay lại thế giới này... Công việc hay làm đối với cô cũng chẳng còn tí ý nghĩa nào.

"Thủ tướng..."

"Cút hết ra ngoài cho tôi!" Cô giận dữ quát lớn một tiếng khiến cho đám nhân viên trong bộ máy nhà nước phải giật mình run sợ vội vàng rút lui ra ngoài để bảo toàn tính mạng.

Lam Khải An hậm hực đập mạnh bàn khiến cho đồ vật rơi rớt loảng xoảng vang lên tiếng vỡ nghe thật chói tai. Cô không còn bất kỳ sự kiên nhẫn nào đối với công việc này nữa rồi.

Cô bị quá tải về lượng thông tin trong công việc lẫn tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lam Khải An thực sự vô cùng, vô cùng chán ghét nơi này.

Cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, một lần nữa rời bỏ cái nơi gò bó đang gông cổ xiềng xích cô lại.

Cô nhớ Vũ Vân, một nam nhân sẵn sàng vì cô hi sinh tất cả. Còn chưa kịp khiến hắn bất ngờ, cô đã phải bất chợt rời xa thế giới xinh đẹp đáng sống đó.

Tâm trạng của cô vừa nghĩ tới chuyện cũ đã xuống dốc không tài nào chịu được. Không thể ngờ, việc cô bỗng đột nhiên mất đi hắn hoàn toàn không phải là giả. Đã không thể cứu vãn nữa rồi...

Vũ Vân...

Đột nhiên, có một tên nam nhân láu lỉnh từ ngoài xông vào phòng của cô, hai mắt nó sáng như sao trên trời, nụ cười quỷ dị đầy thách thức: "Thủ tướng thì sao chứ? Tôi có thể cưới chị về nhà!"

Lam Khải An: "..."

Nhìn qua có vẻ như là một thằng nhóc nghịch ngợm, nhưng ngũ quan lại vô cùng tuấn tú. Thiếu niên mỉm cười: "Chị có chịu theo tôi về nhà hay không?"

Lam Khải An: "..."

"Không."

Thiếu niên: "..."

"Hả? Cái gì chứ?" Thiếu niên mang màu tóc vàng kim, gương mặt méo mó hờn giận: "Tôi rất giỏi, tôi có thể khiến chị tự hào."

Cô thở dài một cái đứng dậy tiến lại gần thằng nhóc, xoa đầu nó đến khi tóc tai rối xù. Lam Khải An nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nhóc con, em là ai? Tên gì? Sao lại vào được tới đây?"

"Tôi?" Đôi mắt nó rực sáng nhìn cô, không nhanh không chậm giới thiệu: "Tôi tên là... Vũ Vân."

Lam Khải An: "..."

Quả thật có hơi sững người một chút, cô dụi dụi đôi mắt: "Vũ Vân?"

"Tôi là con trai của một nhà ngoại giao."

"Á!" Một tiếng la khẽ xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Là một tên đàn ông trung niên mang vóc dáng cao ráo, cũng sở hữu một mái tóc vàng kim như thiếu niên. Ông ta tiến vào, vừa gãi đầu vừa buông lời xin lỗi bằng tiếng Anh: "Thật ngại quá, con trai tôi có hơi năng động, đã làm phiền cô rồi."

"Không có gì, hai người có quốc tịch Anh Quốc sao?"

"Phải. Có chuyện gì ư?"

"Không, tôi chỉ tò mò tại sao cậu thiếu niên này lại mang tên theo ngôn ngữ ở nước tôi và còn... Cậu ta muốn cưới tôi về nhà?"

[HOÀN] [Nữ Cường] Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ