💸

335 31 4
                                    

- ủa, thầy khởi

thái hanh mới gội đầu dưới cái cầu ao lên thì thấy thầy khởi đang ngồi bên hiên nhà mình, dưới chân có một chồng giấy cột gọn lại. nắng xế chiều không gay gắt, hanh thấy gương mặt thầy khởi ửng lên trong ánh nắng vàng ươm.

thầy khởi quay qua, đứng dậy, nở một nụ cười toe.

- à cậu ba ra rồi đó hả. tui đem giấy vụn qua bán nè.

- dạ, thầy để đó đi tui đem cây cân ra cân liền. nay đi dạy về sớm he thầy.

- ừa, cuối tuần, để mấy đứa nhỏ dễ chịu xíu, hì.

hanh phẩy phẩy tóc rồi vắt cái khăn lên cọng dây chì máng* giữa hai cây cột để treo đồ, rồi lụi cụi vác cây cân ra. hanh bê chồng giấy lên cân, nó nhảy tưng một cái, mà cảm giác cũng không bao nhiêu.

- đợt này hơi hụt nha thầy. chồng này hai kí, x ngàn thôi nha. đây, tui đang không có tiền lẻ nên thầy cứ cầm về đi hé.

- í, sao được, thôi để tui thối cho cậu ba.

- trời ơi hổng sao thiệt mà.

- tui làm vậy coi sao được.

- trời tui nói thầy nghe á ba cái này không có sao hết trơn, thầy cầm về đi, chỗ quen biết không à mà thầy cứ khách sáo.

hanh đẩy tay thầy khởi đang đòi thối tiền rồi phẩy phẩy ý bảo thầy cứ cầm về đi.

- dị... tui cầm luôn á. để bữa sau tui đem nhiều hơn cho cậu ba nghe.

- dạ, vậy cũng được nữa.





khởi đi bộ qua cái mương, ghé ngang tiệm mợ tư, lấy tiền mới bán giấy vụn mua một hai cuốn vở mới.

từ hồi thầy khởi chuyển công tác về đây, vựa ve chai đồng nát của cậu ba hanh đắt khách hẳn. vì thầy khởi là người hay đem giấy vụn, sách vụn qua bán cho cậu ba hanh. mỗi tuần thầy ghé một hai lần gì đó, cứ đều đặn mỗi lần một chồng để bán lấy tiền, rồi để dành mua mấy cái đồ dùng học tập để cho mấy đứa học trò nghèo xài. lâu lâu thầy lôi qua một bao đồng nát, thường là mấy cái đồ mủ* mà bể tè le tùm lum, bể tới nỗi vá lại không được nữa mới đem bán.

có lần cậu ba hanh hỏi thầy sao thầy thường xuyên bán đồng nát ve chai vậy.

- tui thấy mấy đứa nhỏ đi học, cuốn vở cuốn vần* của nó cũ xì, rách ten ben, tui thương. tui bán vậy rồi để tiền mua đồ cho tụi nó xài. mấy đứa nó nghèo mà ham đi học lắm cậu ba. lúc tui đưa cho tụi nó cuốn vở mới, tụi nó mừng dữ lắm, cười ngoác cái miệng luôn. tui nhìn tui cũng vui lây.

- mà ở đâu thầy có nhiều giấy bỏ dữ vậy á? sao hông để ở nhà nhúm lửa chụm củi*, bán quài, uổng sao!

- haha, thôi, tui cũng có giấy nhúm lửa mà. với trên văn phòng người ta xài giấy nhiều lắm, làm ba cái giấy tờ đồ á, tui thấy vậy cái tui mới xin, người ta cũng cho mà tại đâu có làm gì nữa. giấy kín chữ nên tui cũng không làm gì được, cái đem về bán, vừa bán có tiền vừa hông xả rác nữa.





từ cái hồi thầy khởi chuyển về đây dạy là đã thấy cái vựa mua đồng nát ve chai của cậu ba hanh. chỗ đó nếu mô tả đơn giản thì nó là ba miếng thiết ghép lại thành cái hình vuông, rồi ụp một cái mái cũng bằng thiết lên, tối thì kéo cái lưới rào sắt để chặn là xong, phía sau có một cái cửa thông ra ngoài rìa cái ruộng, có một cái cầu ao nhỏ xíu. là có bao nhiêu đó. ở trong hai bên vách là hai cái kệ chất đầy mấy món đồ đồng, đồ sắt cũ được cất gọn gành, đồ hình trụ ra hình trụ, đồ hình vuông ra hình vuông. dưới nền đất là đầy mấy cái bao đựng đồ mủ, đồ nhôm, sắt thiết vụn cả một đống chồng giấy vụn. cái đèn tròn treo lủng lẳn trên đầu, sợi dây dính một lớp bụi dày. chỗ ngủ của hanh thì là một cái bộ ngựa* gỗ cũ xì, ban ngày có cột một cái võng ở trên, ban đêm đi ngủ thì tháo xuống. đồ đạc của cậu ba cũng không nhiều, có mấy bộ đồ bận tới bận lui, với một cái la dô* màu đen để nghe đài chơi chơi cho hổng bị buồn. đầu cái bộ ngựa hanh cột hai cái cây để treo cọng* dây chì lên làm cái sào phơi khăn hay máng gì đó thì máng. cuộc sống của cậu ba hanh chỉ có bao nhiêu đó. cũng không ai biết ba má cậu ba là ai. người nào tới hỏi thì hanh bảo kêu hanh bằng cậu ba hanh, vậy thôi.

taegi | tình tính tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ