💸💸💸💸

117 22 0
                                    

thầy khởi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tăng lương trước hạn chín tháng.

và cũng được mời chuyển công tác lên sài gòn.

lúc đầu, thầy khởi còn hơi đắn đo. thầy mới nhận ra mình rất yêu nơi này, rất gắn bó với nơi này, làng xóm, tình nghĩa, mấy đứa học trò thương. thương và gắn bó tới nỗi cứ tưởng nơi đây là quê nhà, là nơi chôn rau cắt rốn. nhẩm đi nhẩm lại thì thầy khởi cũng đã sống ở đây lâu dữ lắm rồi, kể từ cái hồi thầy vừa ra trường. thầy yêu cái lớp học cũ kĩ xập xệ lợp bằng vách thiết này, yêu cái bàn giáo viên đã sờn cũ, bị mục đôi chỗ và có màu nâu sơn. cái bảng màu xanh rêu đậm dính mấy vệt băng keo giấy trắng lổm chổm, bị bung một mảng ở góc trên bên trái. cái bục giảng bằng xi măng, thấp tòe*, phía dưới tầm hai gang tay là nền gạch tàu màu đỏ, đôi chỗ lắm cát vì dép mấy đứa nhỏ học trò đều là lội bùn lội ruộng mà ra.

quan trọng là, thầy vẫn tin và vẫn chờ một người.

nhưng cơ hội thăng tiến đến, nếu bỏ lỡ thì không biết đến bao giờ thầy mới lại có được điều đó một lần nữa. thầy biết rồi sẽ có một giáo viên khác, mới ra trường hoặc ở chỗ khác tới và thế chỗ thầy. mấy đứa nhỏ vẫn sẽ được đi học, được biết đọc được chơi.

thế là thầy quyết định chọn đi, để lại cái xóm này sự quyến luyến da diết không thể nào nguôi liền được. thầy thương làng xóm, nhưng cũng tự dặn lòng phải tự thương cả mình.

thằng sang không biết sao, tối bữa đó nó nghe tin thầy sắp chuyển đi, nó chạy qua nhà thầy.

thầy vẫn ngồi trên cái ghế quen thuộc trước nhà, kế bên có cái bàn để bộ ấm chén và cái la dô đã cũ sờn, tróc tùm lum lớp mủ màu đen ở ngoài. cái ăn ten dựng lên một nửa, nghiêng ngả như dòng suy nghĩ của thằng sang hiện tại. một chồng vở của học trò xếp trên bàn, cây viết đỏ đã bấm ngòi nhưng thầy cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó.

thầy khởi ngồi lặng im nhìn xa xăm. thầy trôi nổi trong những dòng suy nghĩ, đánh mắt nhìn qua sân vườn, nhìn qua cái bàn thông thiên, qua khỏi cái hàng rào râm bụt xum xoe đỏ. trên tay thầy cầm hờ tấm giấy ép dẻo ngày xưa. hơi sờn cũ, thầy đã tháo ra ép dẻo lại một vài lần, thành ra chất giấy cũng bị vàng, vàng hoe, ngà ngà cũ.

thằng sang nhè nhẹ bước lên nhà thầy. mấy miếng ván* kêu lên mỗi khi thằng sang bước một cái, thầy nghe thấy nhưng vẫn không buồn nhìn qua. nó đi tới ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy. thầy khởi ngước lên nhìn nó với đôi mắt chật vật, chật vật buồn, chật vật vui.

nó hỏi khẽ.

- thầy hổng đợi cậu ba nữa hả thầy?

thầy khởi ngước lên nhìn nó. đôi mắt thầy như hai cái hố sâu, đen kịt, buồn xo.

- sao con biết?

- dạ, gần đây con mới biết, tại con suy nghĩ về mấy cái liên quan giữa thầy với cậu ba á.

thầy cười buồn.

- sang, con đừng ghét thầy nghe con... thầy cũng không muốn như vậy, nhưng mà không biết sao thầy không chịu được. tim thầy đau lắm con ơi...

- chèn đéc ơi, con đâu có ghét thầy đâu thầy. con thấy thương thầy với cậu ba là đằng khác nữa á. thầy giúp đỡ người ta suông sẻ, tới chuyện của thầy thì thầy giải quyết hổng được, con thấy vậy con cũng buồn. thầy thui thủi mình ên* à, chắc là cũng đâu có người tâm sự đâu hé? bữa nay nếu thầy muốn thì thầy tâm sự với con đi, con hứa hổng kể cho ai nghe hết. nói ra cho đỡ nặng lòng mình, nghe thầy!

thầy khởi nhìn nó. rồi thầy bật cười. phải thằng cu sẹo năm xưa học dốt toán đây không ta, sao bữa nay nó nói chuyện giọng điệu y như người lớn vậy đó.

thầy khởi đưa tay vò vò tóc nó.

- ừ, thầy giải quyết chuyện người ta được, còn chuyện thầy thầy giải quyết không được gì hết trơn, thầy gì mà chán ghê hé sang? cảm ơn con nghe, có con ngồi đây, thầy đỡ buồn. để thầy kể cho con nghe nha...

thầy thở dài.

- thầy không đợi cậu ba nữa... thầy thấy khó khăn quá à, sang ơi. con còn nhỏ, chắc con chưa hiểu đâu. sau này rồi con sẽ hiểu, có một vài lúc mình cần bỏ lại quá khứ ở sau và đi tiếp. thầy cứ nhớ về quá khứ hoài, nó làm thầy bận lòng lắm sang à. giờ thầy quyết định lựa chọn cho tương lai. dù khó khăn nhưng thầy nghĩ mình làm được. con ủng hộ thầy phải hông? sang?

thằng sang gật đầu lia lịa.

- con lúc nào cũng ủng hộ thầy hết á!

nhưng mà cái đuôi mắt nó cụp xuống buồn buồn.

- nhưng mà vậy là thầy đi thiệt hả thầy?

thầy cười. nụ cười của thầy chua chát, nhưng cũng đâu đó lóe lên những tia ánh sáng vàng.

- ừ, chắc là thầy đi thiệt rồi... con có buồn hông sang?

- dạ buồn... thầy biết con thích chơi với thầy mà, thầy còn dạy con từ nhỏ tới lớn, sao con hông buồn cho được.

thầy lại vò tóc nó. nhưng lần này, thầy khởi dừng lại ngay đỉnh đầu. thầy lấy ngón trỏ vuốt ve tóc nó, nhìn nó đầy yêu thương. thầy coi nó như con, như cháu ruột của thầy. nhìn nó không nỡ chào mình đi, thầy cũng xót đứt ruột đứt gan.

- con cũng nên sống vì tương lai nghe, sang. lúc thầy đi rồi thì thầy đã thành quá khứ của con rồi đó, lúc đó con chỉ cần nhớ thầy để làm động lực thôi, đừng có lưu luyến nhiều quá nghe con. cuộc sống luôn tiếp diễn mà, phải hông sang? hì, uống trà hé, bữa nay thầy với con cứ coi như bạn bè đi. tâm sự với con thầy bớt buồn lắm, lâu lâu mới có bữa mà, sang he?

rồi thầy lấy một cái ly, rót trà cho thằng sang uống. hai thầy trò chỉ ngồi, nhấm nháp ly trà nguội vị hơi chát, và chỉ nhìn xa xăm...









thầy khởi lên sài gòn, học tiếp lên thạc sĩ. sau khi nhận xong văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ, thầy tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngắn hạn để phục hồi lại sức lực.

mùa hè năm đó, sau khi lên được thạc sĩ, thầy ba mươi bảy tuổi, về thăm quê.

thực ra tin nhắn bảo "chờ" của cậu ba hanh năm đó vẫn canh cánh trong lòng thầy.

thầy vẫn còn muốn gặp lại cậu ba.






_________

thấp tòe: rất thấp, nhằm nhấn mạnh, là từ địa phương, truyền miệng.

miếng ván/tấm ván: ván gỗ làm sàn nhà hoặc vách

mình ên: một mình

taegi | tình tính tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ