thầy khởi lên sài gòn.
nhân lúc mấy ngày nghỉ thầy xài chưa hết, thầy chạy cái xe cub 50 của mình đi lòng vòng hết quận x để tìm cậu ba.
quận này thầy chưa đi tới bao giờ, cũng chưa có dịp để đi. tính từ chỗ ở của khởi đi xe đến đây mất một tiếng rưỡi đồng hồ. nên nếu thằng sang nói thiệt thì đúng là cậu ba không thể tìm được thầy. tại nếu không lên trường thì thầy cũng chả xách xe đi đâu hết, có ra cũng không hên tới nỗi có thể vô tình gặp được cậu ba trên đường.
khởi cứ chạy, chạy hoài qua mấy con đường. lâu lâu ngừng lại hỏi thăm người ta xem có biết thái hanh là ai không. thầy cũng nghe thằng sang kể lại gia thế của nhà cậu ba, nên khởi tin là với cái gia thế khủng như thế, hỏi đường sẽ dễ dàng hơn.
hỏi đến người thứ năm, người ta mới biết cậu ba hanh là con của ông viên chức nhà nước, tên học, nhà ở trung tâm quận x, giàu dữ lắm.
có lẽ cậu ba về đây là bận rộn làm việc. khởi chợt nghĩ, việc mình đến có làm phiền thái hanh không. canh cánh trong lòng là thế, nhưng khởi đã chạy tới, đứng gần với cổng nhà cậu ba rồi. còn mỗi cái bước chân lên bấm chuông cửa nữa thôi.
khởi hơi băn khoăn không biết là có nên vô không. so với địa vị bây giờ, khởi vẫn lo lắng về việc mình hiểu sai ý của cậu ba hanh hơn. không biết là niềm thương của cậu ba gửi gắm lại có giống với niềm thương của khởi dành cho cậu ba không. đã có nhiều lúc, thầy khởi nghĩ đến chuyện buông bỏ. trí của khởi nói bỏ rồi, mà tim của khởi có chịu nghe đâu. thứ gì mà lì ghê, sao hổng chịu nghe lời...
thầy khởi vẫn ngồi trên xe. cái xe đã tắt máy từ hồi nãy, nhưng thầy vẫn bịnh rịn không biết có nên tới rồi vô nhà kiếm gặp cậu ba không. nhỡ đâu... nhỡ đâu cậu ba hanh đã có vợ, có con, cuộc sống đã được lật sang một trang sách mới, và chỉ còn mình ên khởi vẫn còn giữ mãi ở trang sách cũ không chịu kiếm tìm một cuộc đời mới.
nói là vậy, nói là bỏ lại quá khứ và chỉ hướng về ngày mai, nhưng trong thâm tâm của khởi vẫn mong mỏi về sự ổn định của dạo trước, sự an tâm khi ngày ngày đều thấy cậu ba ngồi trong cái vựa ve chai, sự yên ổn, bình lặng sống qua ngày, cùng nhau, chẳng có giai cấp hay phân biệt gì. về mấy bữa đêm hè lộng gió mát rượi, trăng sáng như bưng. những buổi đi câu đêm, cùng râm ran những cuộc chuyện trò đơn giản giữa màng đêm trăng sáng. giờ đây để có được điều đó thì lại khó quá, khó quá. thầy khởi chực khóc. thầy nhớ mong sau bóng hình cậu ba hanh. một người trai có làn da ram rám, mái tóc đen nhánh như mun và tấm lòng thôn quê chân chất, thật thà dễ mến. cậu ba hanh hay cười, ít để bụng. mấy đứa con nít trong xóm có chọc ghẹo gì cũng cười xuề xòa bỏ qua.
thầy muốn ôm chặt lấy cậu ba trong lòng, muốn quên đi mọi sự rời xa của mười mấy năm cuộc sống. thời bình, không hề có chiến tranh, nhưng hóa ra sự li tán của thời bình lại là sự li tán khó lòng gặp lại nhau nhất. khởi muốn lại trở về những ngày xưa, nhưng làm vậy có được không...
- ơ, đây có phải là... thầy khởi? phải không nhỉ?
khởi quay sang nhìn, chực trào nước. nhưng người xa lạ đứng trước mặt làm khởi hơi bị giật mình. ai đây ta? thầy khởi hít vào để kiềm lại cơn xúc động.