thấm thoắt mà mười năm.
bữa đó mợ tư ra đầu xóm đón cái xe tải chở đồ xuống để đem về tiệm tạp hóa bán thì thấy một cái xe hơi bốn bánh màu đen mới cáu*, bóng lưỡng*, chạy hướng vô trong xóm.
cái xe chạy chầm chậm, rồi dừng lại ngay chỗ mợ tư đang đứng luôn. cửa sổ xe màu đen, được đẩy xuống tự động.
- ủa trời! thằng hanh! phải thằng ba hanh hông hả con?!
hanh đon đả cười, còn mợ tư trợn mắt.
-dạ con nè mợ, mợ tư hổm rài* khỏe he mợ tư? ủa gì mà hổm rài chèn, cả chục năm rồi con mới thấy mợ tư luôn á!
- tao khỏe mày ơi. bớ làng nước, mấy năm nay mày bỏ đi đâu đó hanh? mười năm chứ ít gì mạy! phải hông, mười năm rồi đó, lẹ lắm!
- dạ, mười năm thiệt đó mợ! chuyện này mà kể ra cũng dài lắm, thôi lát con ghé con kể mợ sau hé, con về đây để làm cái này xíu à. bái bai mợ tư nha.
rồi hanh cúi đầu chào mợ tư, kéo cửa lại, rồi chiếc xe lại lăn bánh.
nó rẽ qua cái cua quẹo*, rồi tới ngã ba. xe của hanh chạy lướt qua cái nhà hồi xưa hanh ở. ồ. hanh ngạc nhiên. chồng giấy ngày xưa hanh để lại cho thầy khởi vẫn còn nằm y nguyên ở đó. à, nhưng nó đã được thay bằng một cái bọc ni lông khác dày dặn hơn. nom tùm lum bụi bặm, nhưng rõ ràng được bao kính và đàng hoàng hơn hanh trùm hồi xưa, tại gấp quá nên cũng không làm ra vía ra hồn.
nhưng cậu ba tự biết được một điều. thầy khởi đã đến và đã thấy tin nhắn mà hanh để lại. nghĩa là thầy biết hanh có niềm thương với thầy. thầy có đợi cậu ba về không?
cậu biết được điều đó, không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng.
cậu ba hanh thương thầy khởi.
len lén thôi.
- cu sẹo!
- gìii! người ta tên sang, không phải cu sẹo!! ủa?!! mèn đéc ơi*!!! cậu ba!!
hanh bận sơ mi màu nâu sáng, ăn ta ni* với quầy tây đen, mang giày đen bít mũi rất là bảnh bao giàu có. cậu ba đi bộ qua nhà thằng cu sẹo ngày xưa. giờ nó học cấp ba rồi, lớn phổng phao, cái sẹo trên trán cũng mờ. ngày xưa lo chạy làm gì đó mà không lo dòm* đường, vấp té bá* đầu vô cái thao bằng thiết, ăn nguyên vết sẹo trên trán nên xóm đặt biệt danh là cu sẹo luôn. giờ đỡ rồi.
- mèn đéc ơi, tưởng cậu ba chết rồi!
- í trời ơi cái thằng cu này! hỗn mạy! cậu bất đắc dĩ phải đi thôi á chứ chết đâu mà chết!
- thì tự nhiên cậu mất tiêu chớ bộ, người ta đồn là cậu chết rồi. mấy năm nay xóm mình hông có ai mua đồ mủ nữa hết trơn á cậu ba!
- giờ cậu về cũng hổng thèm mua của mày đâu nhá! ừ để cậu hỏi coi. mày biết thầy khởi đang ở đâu không?
ngày xưa thằng cu sẹo học lớp một của thầy khởi chủ nhiệm.