Trở về nhà

7K 266 2
                                    

"Bệnh nhân cơ bản đã hồi phục có thể xuất viện được rồi!" Sau khi khám lại tổng quát cho cô, bác sĩ đưa ra kết luận.

"Tuy nhiên khi xuất viện bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ!" Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn ông!" Khi nghe bác sĩ nói vậy bà Kim vui mừng bớt được phần lo lắng. Sau đó bác sĩ đi ra ngoài.

"Jina con về ở với mẹ nhé! Mẹ sẽ chăm sóc con." Bà Kim nhẹ nhàng cầm tay cô.

Nghe thấy bà Kim nói vậy cô lắc đầu nhẹ gượng cười nói: "Mẹ con...không cần đâu ạ. Con không sao hết! Con sẽ về nhà, con còn nhiều việc phải làm." Nhắc đến nhà cô lại cảm thấy chua xót. Nơi đó đâu phải nhà của cô đâu chứ.

Bà Kim dù có nói như thế nào cô cũng từ chối. Bà cũng biết có lẽ một phần là vì cô sợ Kim Taehyung sẽ nghĩ cô về để ăn bám bà đành đưa cô về Kim gia.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành xong tất thủ tục xuất viện, Jina được bà Kim đưa về. Bước vào cửa nhà cô đã có cảm giác lo sợ. Mọi ký ức kinh hoàng liền ập về trong trí nhớ của cô. Jina cố gắng nuốt nỗi lo sợ đó xuống từ từ đi vào nhà.

Bà Kim đưa cô về phòng của anh và cô, điều này khiến cô vừa bất ngờ vừa sợ. Căn phòng này đáng lẽ là của cô và Kim Taehyung nhưng đã lâu rồi cô không được phép bước vào đây. Dù là vào để dọn dẹp cũng chỉ có vài lần. Khi bà Kim đỡ cô định để cô ngồi lên giường thì cô khựng lại.

"Jina con sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Nào mau ngồi xuống đây!" Thấy cô bất ngờ khựng lại bà Kim lo lắng hỏi.

"Con...con" cô hơi hoảng sợ nhìn bà Kim rồi nhìn về chiếc giường, đứng dịch ra không dám ngồi xuống. Cô còn nhớ rất rõ Kim Taehyung từng nói cô rất dơ bẩn không được phép động vào đồ của anh.

"Con mau ngồi xuống rồi nằm nghỉ ngơi, bác sĩ đã dặn con phải nghỉ ngơi thật tốt." Vừa nói bà Kim vừa nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống.

Sợ bà Kim nghi ngờ và lo lắng nên cô miễn cưỡng ngồi xuống. Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, sau khi dặn dò cô kỹ càng bà đi ra ngoài.

"Con đi công tác về rồi sao?" Vừa xuống nhà thấy Kim Taehyung đi công tác về.

"Vâng mẹ... mẹ đưa Jina về rồi sao?" Vừa nói anh vừa nhìn nhìn về tầng 2 có lẽ bà đưa cô lên phòng anh.

Lần đầu tiên thấy anh gọi hẳn tên cô như vậy, bà rất bất ngờ. "Ta phải đi sang Đức có chút chuyện, con bé ta đã đưa về đây rồi, con bé còn rất yếu. Con đừng có động tới con bé, nếu không ta sẽ đưa Jina đi và cũng sẽ không tha cho con đâu." Nói rồi bà dặn dò bác Han chăm sóc cô rồi rời đi.

Kim Taehyung cũng lên phòng, vừa bước vào phòng liền thấy cô đang lấy khăn lau lau phủi phủi ở giường.

"Cô đang làm gì vậy?". Nghe thấy giọng Kim Taehyung, Jina giật mình quay lại, sợ đến nỗi làm rơi chiếc khăn xuống đất.

"Tôi...tôi đang lau lại giường cho anh. Tôi...tôi lỡ ngồi lên đó, ngồi có một chút thôi." Cô lắp bắp nói. Nhìn thấy anh vẫn nhìn cô chằm chằm Jina hoảng sợ tiếp tục giải thích.

"Tại mẹ...à phu nhân dìu tôi ngồi xuống, chứ tôi không dám đâu. Thật đấy! Còn...còn nếu anh thấy chưa sạch tôi sẽ đi giặt lại hết ga và chăn."

Kim Taehyung bước tới, tay dơ lên về phía cô, Jina hoảng sợ vội đưa 2 tay chắn trước mặt mình, người run đến nỗi sắp không đứng vững, nước mắt sắp chảy đến nơi rồi.

Thật ra Kim Taehyung muốn tiến đến để lấy chiếc khăn trên tay cô, nhưng lại thấy cô có hành động như vậy vừa bất ngờ vừa đau lòng. Nhìn người con gái gầy xanh xao, cổ tay trái thì bị băng bó do bị gãy, người không ngừng run rẩy khiến anh tự trách bản thân.

"Không cần phải lau nữa. Cô nghỉ ngơi đi!" Thấy Kim Taehyung nói như vậy khiến cô càng sợ hơn.

"Tôi...tôi xin lỗi. Từ nay tôi sẽ không vào đây nữa đâu. Tôi...tôi xin phép ra ngoài." Nói xong một tay đỡ lấy cổ tay bị băng bó cố gắng bước từng bước vội ra khỏi phòng.
........................................................................................

[Taehyung] Em có thể chấp nhận anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ