Chap 36

6.2K 272 29
                                    

Câu nói này của Kim Taehyung làm Jina sợ full daesang. Sao anh có thể nói ra một câu xanh rờn như vậy chứ?

Thấy mặt cô hơi ửng hồng, Kim Taehyung càng đắc ý. Tay ôm eo cô siết chặt hơn, tầm mắt di chuyển xuống đôi môi của cô. Định tiến gần tới thì điện thoại reo lên.

"Mẹ kiếp". Anh thầm chửi trong miệng, kẻ nào lại phá chuyện tốt của anh cơ chứ. Một tay cầm chiếc điện thoại lên nghe, tay kia vẫn ôm eo cô.

"Vợ à anh không ăn sáng với em được rồi. Anh phải đến công ty có việc gấp, tối nay anh sẽ về ăn cơm với em." Nghe xong điện thoại, thái độ của anh có chút khó chịu, không nỡ rời xa cô.

Nghe được câu nói của Kim Taehyung, Jina mừng thầm trong lòng vội đứng dậy. Nếu không có cuộc điện thoại đó chắc gì anh đã thả cô ra.

Anh lấy áo khoác mặc vào, trước khi đi kéo cô vào lòng thơm vào trán cô một cái rồi nói: "Anh đi nhé". Định hôn vào môi cô thì Jina lập tức tránh né. Thấy vậy Kim Taehyung mỉm cười đành buông cô ra rồi đi làm.

"Anh ta...anh ta...không phải Kim Taehyung." Từ hôm qua đến giờ cô bị Kim Taehyung dọa đến sợ rồi. Thái độ này không phải chứ? Anh bị ngã hay bị cái gì đó đụng trúng đầu sao?
____________________________________
Cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Kim Taehyung trở về phòng phía sau là thư ký Jung.

"Chủ tịch! Ngài có cần uống cà phê không ạ?". Thư ký Jung lễ phép nói với anh.

"Hôm nay cậu giỏi lắm." Anh nhìn chằm chằm vào thư ký Jung, giọng nói trầm lạnh đến run người.

"Dạ? Sao cơ ạ?...Tôi đã làm sai chuyện gì sao ạ?" Bên cạnh anh bao lâu, thư ký Jung biết rõ tính tình của anh. Nghe giọng kiểu này là thấy có điềm rồi.

"Cậu thấy tôi có bao giờ quên cuộc họp nào chưa? Có cần cậu phải gọi điện nhắc nhở không?".

"Dạ. Tôi...tôi thấy gần đến giờ mà chưa thấy chủ tịch ra xe nên...nên...". Bình thường khi nào có cuộc họp, Kim Taehyung luôn đến sớm. Luôn ra xe và đến công ty trước 15p.

"Cậu có biết cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi không hả?". Anh đập tay xuống bàn một cái khá mạnh. Nếu không tại cú điện thoại đó anh đã có một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào với cô rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không biết là chủ tịch có việc...tôi...". Thư ký Jung mặt tái mét, toát cả mồ hôi lạnh ra rồi.

"Cậu ra ngoài đi. Tối nay tăng ca." Chỉ vì làm anh mất một nụ hôn với vợ mà thư ký Jung bị phạt thế này đây.
.....
Như lời anh nói, đến tối anh về rất sớm để ăn cơm cùng cô. Kim Taehyung nhất quyết kéo cô ngồi sát mình, thậm chí còn muốn để cô ngồi lên đùi mình. Nhưng anh sợ như thế cô không ăn được mà bản thân anh cũng không chịu nổi mà làm loạn mất.

Jina cũng không biết phải làm thế nào, đành bất lực ngồi cạnh nhìn anh gắp thức ăn liên tục vào bát của mình.

"Ngày mai em được nghỉ đúng không? Anh đưa em lên công ty tham quan nhé." Kim Taehyung nhìn cô với ánh mắt mong đợi.

"Dạ? À dạ...tôi không dám." Cô đang uống canh xuýt thì sặc, quay qua nhìn anh rồi cúi mặt xuống.

"Thôi nào. Chúng ta đã kết hôn gần 2 năm rồi. Kim thiếu phu nhân phải ra mắt mọi người ở công ty chứ." Anh quàng tay ôm lấy vai cô giọng nói có chút nũng nịu nói.

Chính câu nói này của Kim Taehyung như đã nhắc nhở Jina. Nếu không nhầm chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa thôi là bản hợp đồng hôn nhân này sẽ kết thúc.

Jina không biết phải trả lời anh như thế nào, thấy cô lúng túng, anh mỉm cười thơm vào má cô một cái rồi nói:

"Cứ quyết định vậy đi. Sáng mai anh sẽ đưa em đến đó."

Jina dù không muốn nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Kim Taehyung cô chỉ biết im lặng.
.......................................................................................
Ngược nhiều rồi bây giờ cho xíu ngọt kèm bơ và giấm nhỉ?🫣

[Taehyung] Em có thể chấp nhận anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ