Chap 28

7.4K 269 0
                                    

Sau khi cánh cửa đóng lại, Jina bắt đầu thấy run sợ, cô vẫn đứng im ở cửa không dám lại gần giường. "Cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra, Kim Taehyung bước ra khiến cô giật mình.

"Sao lại đứng đấy? Em không định ngủ sao?" Thấy cô cứ đứng ở cửa Kim Taehyung bước tới.

"Tôi...tôi...tôi không dám." Cô vừa nói vừa lùi dần lại. Nhìn thấy hành động đó của cô Kim Taehyung thở dài.

"Em lên giường ngủ trước đi, tôi sang thư phòng có chút việc." Nói rồi anh mở cửa ra ngoài trước khi đóng của còn ngoảnh lại nhìn cô một chút.

Trong đầu cô bây giờ rất rối. Bà Kim đang ở đây nếu cô không ngủ ở đây thì sẽ khiến bà Kim nghi ngờ và lo lắng. Nhưng làm sao cô dám ngủ trên giường chứ, như vậy có khi lại bị anh đánh chết mất. Đắn đo suy nghĩ một lúc cô đành đi đến góc phòng cách xa chiếc giường nằm ngủ. Tuy nằm đất có chút lạnh nhưng còn ấm hơn căn phòng kho của cô.

Khoảng 1 tiếng sau anh xong việc quay về phòng. Đi nhẹ từng bước một nhưng khi nhìn về chiếc giường thì không thấy cô đâu. Nhìn quanh phòng một lượt tầm nhìn của anh dừng lại chỗ góc phòng có một thân hình bé nhỏ đang nằm co ro ở đó.

Nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống ngắm nhìn cô mà thấy xót xa vô cùng. Trước đây  cô vốn khá gầy, dáng người nhỏ nhắn nhưng mang lại một chút đáng yêu với tràn đầy năng lượng. Nhưng giờ đây dáng vẻ đó đã không còn nữa, thân hình gầy gò xanh xao, sắc mặt không còn hồng hào như trước nữa. Những vết thương mờ được che bởi chiếc áo ngủ dài tay đã cũ.

Kim Taehyung vừa chạm nhẹ vào cô một cái Jina đã theo phản xạ mà co người lại. Thấy vậy anh luồn tay qua người cô rồi bế cô lên. Đặt nhẹ cô lên giường rồi nhẹ nhàng nằm sát cạnh. Vì hôm nay bà Kim có nấu chút canh có tác dụng an thần nên cô ngủ khá ngon, không dễ giật mình như trước đây. Cứ vậy anh ôm cô ngủ đến sáng.
....
Jina cử động tay chạm vào tấm chăn đắt tiền, cảm giác sao lại ấm áp như vậy. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường. Cái gì thế này? Quay sang thấy đã 7h hơn rồi. "Chết mình rồi!" Cô vội vàng dậy gập chăn lại rồi chạy xuống nhà.

Kim Taehyung vscn xong đi ra định không tạo ra tiếng động để tránh cô tỉnh giấc thì đã không thấy cô đâu rồi. Anh thay quần áo rồi bước xuống nhà để tìm cô. Vừa bước vào bếp đã thấy bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu nướng.

Định tiến đến gần cô thì nghe bà Kim nói phía sau: "Con dậy sớm vậy?" Rồi quay qua nhìn cô: "Jina hôm qua con uống canh đó rồi ngủ có ngon không?"

"Dạ có ạ" cô nhẹ nhàng trả lời không dám nhìn về phía Kim Taehyung.

"Vậy thì tốt rồi, mẹ sẽ nấu cho con uống thường xuyên hơn." Bà Kim mỉm cười nhẹ nhàng giúp cô dọn bữa sáng ra.

Ăn sáng xong, Kim Taehyung đi làm như mọi ngày chỉ khác là hôm nay tâm trạng có thoải mái hơn chút vì hôm qua vừa được ôm cô ngủ sáng thì lại được ngồi cạnh cô ăn. Sau khi ăn sáng xong bà Kim cũng đi ra ngoài gặp bạn.

Dọn dẹp xong, cô chợt nhớ ra hôm qua mình nằm trên giường của anh. Vội vàng chạy lên phòng lấy chăn và ga đi giặt sạch sẽ. Dù tay còn đau nhưng cô vẫn giặt bằng tay. Bác Han cũng giúp cô sấy khô thôi.
........................................................................................

[Taehyung] Em có thể chấp nhận anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ