Cất kết quả vào trong chiếc túi cũ, vừa bước vào nhà đã thấy có một luồng sát khí về phía cô :
"Cô vừa đi đâu về?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Jina giật mình nhìn về phía anh thì nhìn thấy ánh mắt hung dữ đang nhìn cô chằm chằm. Ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay anh lại về sớm như vậy.
"Sắc mặt tươi tỉnh như vậy chắc là vừa đi gặp thằng nào rồi đúng không?" Kim Taehyung đứng dậy từ từ tiến về phía cô. Jina thấy vậy theo bản năng lùi lại.
Kim Taehyung cầm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình: "Có phải tôi không thỏa mãn được cô nên cô mới ra ngoài tìm người khác đúng không?" Càng nói lực siết tay của anh càng mạnh.
"Tôi...tôi không có...Tôi...tôi đi khám bệnh thôi...thật đó" Jina run run trả lời, sợ đến mức nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Bị bệnh?...Cô thì có bệnh gì chứ?" Anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô mà nói.
"Tôi thật sự đến bệnh viện...tôi...tôi không có nói dối đâu!" Jina cố gắng giải thích, nếu bị anh đánh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
"À tôi biết cô bị bệnh gì rồi! Là bệnh hám hơi đàn ông đúng không? Loại người như cô chắc chắn là bị như vậy rồi." Vừa nói với giọng khinh bỉ vừa cười lớn.
Jina không biết nói gì, chỉ biết cắn chặt môi mà khóc. Tay cũng k còn sức làm rơi chiếc túi xuống sàn.
"Nếu là bệnh này thì không cần đi bệnh viện đâu! Để tôi giúp cô nhé!". Nói xong anh mạnh bạo kéo tay cô lên phòng. Vốn dĩ anh đang khó chịu trong người, cố tình về nhà sớm để tìm cô giải tỏa. Nhưng về tìm mãi không thấy cô đâu, bực mình ngồi đợi thì lại bị cô chọc tức như vậy càng khiến anh phát điên.
Bác Han thấy vậy định chạy ra van xin nhưng thấy Kim Taehyung tức giận như vậy lại còn kéo cô lên phòng làm chuyện đó bà cũng không thể làm gì được. Thấy tờ giấy rơi từ túi của Jina bà chạy lại nhặt lên xem thì hoảng hồn vội cầm cả túi chạy lên tầng.
Jian bị kéo lên vứt mạnh xuống giường thì vô cùng sợ hãi. Quay ra thấy anh đã khóa cửa phòng cởi áo vest ra từ từ tiến về phía cô.
Theo bản năng cô lấy tay ôm bụng, một tay giữ chặt áo mình lại: "Anh...anh đừng lại gần đây...đừng." Vừa nói cô vừa lùi lại phía sau.
"Tôi đang giúp cô chữa bệnh không phải sao? Cô nên cảm ơn tôi mới phải." Vừa nói vừa đi về phía cô, tay cũng cởi xong cà vạt và thắt lưng rồi.
Bỗng nhiên anh đứng khựng lại, Jina quỳ xuống đất, 2 tay ôm lấy bụng cầu xin anh: " Tôi...tôi xin anh đó...làm ơn tha cho tôi đi...tôi...tôi ...thật sự không được đâu."
Đã lâu rồi Anh chưa thấy cô van xin như vậy. Suốt thời gian qua dù bị anh đánh đập hành hạ, ức hiếp như thế nào cũng cắn chặt răng không xin anh lấy một lời. Cũng không còn phản kháng mạnh mẽ như những lần trước nữa.
Đứng một lúc anh bước tới trước mặt cô nắm lấy cằm cô mà nói: "Cô đã bước chân vào nhà này thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình chứ!" dứt câu anh lập tức nhấn cô vào nụ hôn sâu, tay cho vào trong áo cô mà sờ soạn.
Thấy anh nhấc cô lên giường tay di chuyển xuống dưới, cô đành phải nói ra: " Tôi...tôi xin anh đó...tôi...tôi đang có thai...anh làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
..............................................................................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Em có thể chấp nhận anh không?
Historia Corta"Đừng bao giờ động vào người tôi" "Loại người dơ bẩn, hám tiền như cô không xứng làm vợ tôi" "Nếu tôi thấy cô ăn cơm thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết" "Lợi dụng lúc tôi bị bỏ thuốc để trèo lên giường của tôi, cô đúng là loại phụ nữ thủ đoạn và...