Cố Hiểu Mộng thở dài.
Thì ra vừa rồi.. là nàng ngủ quên và mơ tưởng đến sự dịu dàng của Lý Ninh Ngọc.
Thật lâu sau, nàng mới nhớ tới việc nhìn xem thời gian. Trời sắp sáng rồi!
Lý Ninh Ngọc vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, gần như bất động, hơi thở lúc nông lúc dốc. Hiểu Mộng luôn lẳng lặng thay nước và thấm mồ hôi trên người nàng ấy.
- Chị Ngọc có dễ chịu hơn không? Hiểu Mộng tự hỏi.
Đúng lúc này, Lý Ninh Ngọc có chút phản ứng, mí mắt dần dần mở ra. Đôi mắt long lanh như sao trời ấy đang nhìn Cố Hiểu Mộng, không nói lời nào. Hiểu Mộng kích động nhận ra ánh mắt chị Ngọc thật giống với giấc mơ vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên tình mê ý loạn.
Mặc dù đã tạm thời thoát khỏi chảo lửa của Long Xuyên, nhưng Lý Ninh Ngọc tự biết tình cảnh của nàng và Hiểu Mộng vẫn còn rất nguy hiểm.
- Hiểu Mộng, trên bàn có giấy bút.. em mang đến giúp tôi. Lý Ninh Ngọc thì thào, trông nàng yếu như con mèo con.
Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chỉnh chăn đắp cho chị Ngọc, rồi quay qua lấy cốc nước cho nàng ấy, sau đó mới đi tới bàn làm việc.
Lý Ninh Ngọc đã thức thì chỗ đau của nàng cũng thức và bắt đầu kêu gào. Dù chỉ chầm chậm trở người cho cơ thể linh hoạt, nhưng chút cử động đó cũng khiến Lý Ninh Ngọc rùng mình mà mím môi, siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh càng túa ra, khỏi cần nói cũng biết mông nàng đau đến mức nào nên mới thế, nàng cố giữ sự thất thố núp sau bóng lưng của Cố Hiểu Mộng, không muốn em ấy chú ý.
Sau một hồi cắm cúi kiên trì bằng nỗ lực đáng sợ, Lý Ninh Ngọc đã viết viết vẽ vẽ được 3 bức thư.
- Hiểu Mộng, đây là di thư của tôi.. em để vào hộc tủ...bàn làm việc....
[ Lý Ninh Ngọc nói chuyện chưa tiện, rất chậm, phải dùng dấu 3 chấm ... để thể hiện lời nói bị ngắt quãng. Nhưng từ khúc này trở đi, tác giả muốn người đọc dễ xem, do đó sẽ viết thành câu hoàn chỉnh, không để nhiều dấu ... nhe. ]
Cố Hiểu Mộng hiện tại không còn hoài nghi nữa. Những gì Người Đó nói với nàng, an bài trước lúc bị thẩm vấn, chính là muốn đi một thế cờ tự sát. Đã vậy, Hiểu Mộng mới đây còn ngây ngô tiếp tay cho Lý Ninh Ngọc viết cả di thư.
- Hiểu Mộng, Long Xuyên không bao giờ có được chứng cứ xác thực tôi là Lão Quỷ cả. Nhưng hắn không để tôi tự sát, tôi sẽ quay lại chỗ địa lao. Vương Điền Hương rất cả nể và nghiêng về phía em, chỉ cần em gián tiếp tác động, để hắn dụng tâm cố ý đánh chết tôi, thì mọi thứ vẫn không lệch với thiết lập ban đầu. Hoa Anh Thảo của em không cần phí nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Thanh - Cúi Đầu
FanfictionThể loại SP, M/F Spanking, Punishment, có Bách Hợp, có Ngôn Tình. Vui lòng tìm hiểu thể loại trước và bỏ qua nếu không phải gu của bạn. Đây là truyện tại hạ hư cấu về quá trình tra khảo Lý Ninh Ngọc của đại tá Long Xuyên. Trong truyện sẽ có hình ảnh...