Chương 9

1.5K 25 15
                                    

Trông thấy Lý Ninh Ngọc ngất xỉu, Long Xuyên đứng phắt dậy nhanh bước tới chỗ Ngô và Lý. Bất chấp tay mình đang bị thương, Long Xuyên cưỡng đoạt đỡ lấy người Lý Ninh Ngọc khỏi Ngô Chí Quốc, còn thẳng chân đạp Ngô ngã ra bật ngửa. Toán lính xuất hiện ngay sau lưng Ngô, tức tốc khóa chặt người y, xích tay chân lại.

- Ngô đội trưởng, hết phần của anh rồi. Nhưng chuyện giữa tôi với cô ta vẫn chưa xong.

Long Xuyên miệng nói với Ngô Chí Quốc nhưng mắt vẫn không rời người Lý Ninh Ngọc.

Ngô Chí Quốc không biết Long Xuyên lại muốn làm gì với nàng, y nhất quyết không chịu bị lính lôi đi, ngặt nỗi không dám ra tay chống trả, cứ la hét vùng vằng.

Long Xuyên ngó thấy vậy, nói:

- Anh muốn ở lại? Được thôi. Đừng hối hận đấy.

- Trói hắn vào góc kia, bịt chặt miệng. Bây giờ, nơi này, chỉ cần tiếng la hét của 1 người thôi.

- Là ai nhỉ? Lý thượng tá. Lý Ninh Ngọc. Ninh Ngọc...

Long Xuyên ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của nàng một hồi, hắn cười một mình.

Nhớ tới lời của Vương Điền Hương, hắn cất nhắc về nỗi đau có thể gây ra cho nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhớ tới lời của Vương Điền Hương, hắn cất nhắc về nỗi đau có thể gây ra cho nàng.

- Đại tá! Bất kỳ ai, dù có là thiên tài cũng không chịu nổi loại tra tấn cùng cực này. Cho cô ta biết lợi hại thì bất cứ chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo thôi.

Long Xuyên đặt nữ nhân mê man kia nằm sấp lại trên giá hình, rồi truyền xuống 1 lệnh khô khốc:

- Trói chặt một chút.

Lý Ninh Ngọc bị dội nước lạnh đến mấy lần, mi mắt nàng mới có chút phản ứng.

Suốt mấy tiếng đăng đẳng qua nàng bị đánh hơn trăm trượng đòn, bị tiêm thuốc giảm trí lực và giày vò đến tinh thần tan rã, thâm tâm nàng biết lúc này khó lòng làm chủ bản thân nữa.

Tóc nàng ướt mèm phủ xuống mặt rũ rượi. Long Xuyên đưa tay giúp Ninh Ngọc vén nhẹ phần tóc, hắn nhoẻn miệng cười khi thấy đôi mắt xinh đẹp chưa mở hẳn:

- Lý thượng tá sợ đương đầu với tôi rồi sao?

Ninh Ngọc cảm thấy cơn giận sượt qua mặt. Với nàng bị đòn không đáng sợ, sợ bị đòn mới đáng sợ. Nàng ráng dương mắt ngẩng lên nhìn hắn ta, điềm tĩnh không chút sợ sệt.

Phong Thanh - Cúi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ