Edogawa Ranpo

828 55 11
                                    

Tittle: Hướng dương

"Baby I'm the sun of flowers, so many different kinds.But only you are flower in my eyes"

Anh ta là một con người hiếm có trên đời, người sở hữu trí óc phi thường mà ít ai có, là một thám tử đại tài. Là một mặt trời toả nắng.

Mặt trời là nơi bắt đầu tất cả, anh ta cũng vậy. Anh ta là chủ lực điều tra chính của Trụ sở thám tử, cũng vì anh ta mà có trụ sở. Anh ta rất kiêu ngạo về bản thân, nhưng những gì anh ta nói về mình không hề sai.

Một mặt trời cao vợi, to lớn và toả sáng rực rỡ đầy kiêu hãnh.

Ngày qua ngày toả nắng và soi sáng mọi thứ.

Cho đến khi gặp em...

Em chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cô gái bình thường. Nhan sắc thì hẳn có rất nhiều người nổi trội hơn em. Gia thế thì cũng không phải là người giàu có gì.

Tuy bình thường, nhưng em lại có gì đó rất đặc biệt.

Em mạnh mẽ, không yếu đuối như hoa quỳnh. Rực rỡ, nhưng không xinh đẹp như hoa hồng nhưng đã khiến anh điêu đứng.

Bị cha mẹ bỏ rơi, một mình từ nhỏ, phải làm việc trong tiệm bánh để kiếm tiền đi học. Vậy mà nụ cười của em vẫn rực rỡ và đẹp đẽ, như hướng dương vậy.

Anh ta cho rằng phụ nữ nào cũng vô vị và như nhau, chẳng đáng để thám tử vĩ đại này để tâm, nhưng em đã khiến suy nghĩ đấy tan biến.

Lần đầu gặp là ở tiệm bánh em làm việc. Anh ta ban đầu chỉ để ý các loại bánh ngọt mà chẳng đoái hoài gì đến em. Đến khi em cười, giới thiệu cho anh về loại bánh nổi tiếng của tiệm.

Nụ cười rực rỡ đấy đã khiến anh như cảm thấy gì đó trong lòng, không kiềm được mà nói chuyện với em. Tuy chỉ là dăm ba câu hỏi thăm rồi về, nhưng anh ta đã không thể quên được em từ đó.

Hàng ngày, từ ngày gặp em, anh ta luôn tranh phần mua sắm với mọi người chỉ để đến tán gẫu vài ba câu chuyện với em. Chưa bao giờ anh ta thấy mấy câu chuyện mà anh từng cho là tẻ nhạt lại thú vị đến vậy.

2 tuần sau, anh không thấy em ở tiệm bánh nữa, đành thất thểu đi về. Về đến Trụ sở, thấy em đang chuyện trò với mọi người, anh ta ngạc nhiên hỏi chuyện. Ra là em đã nghỉ việc ở tiệm bánh và đã đến đây làm việc. Anh sướng rơn, yêu cầu Thống đốc huỷ cuộc kiểm tra đầu vào và cho em vào làm việc luôn. Đã thế lại còn đề nghị mở tiệc chào mừng. Mọi người ngạc nhiên, anh ta chưa bao giờ như vậy cả.

Em mới đến, anh ta mua bao nhiêu quà tặng em. Thấy em vui, anh ta cũng vui lây, cảm giác trong lòng lại lớn hơn. Anh ta dường như có thể làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười đấy, điều mà anh ta chưa bao giờ làm.

Sau 1 tuần em vào làm, anh ta tuyên bố trừ em ra sẽ không ai được theo anh ta đi phá án. Ai cũng trợn tròn mắt và rất sốc. Thống đốc và em không đồng ý, nói với anh ta rằng anh phải cho những người khác đi cùng để họ thêm kinh nghiệm làm việc. Anh bướng bỉnh và khăng khăng với tuyên bố của mình.

Không bao giờ muốn em bị thương, sốt sắng khi em chỉ bị xước một vết nhỏ, việc nặng không cho em làm, giúp đỡ em mọi lúc, hay nấu ăn cho em, chia em bánh kẹo và thi thoảng tặng em những món quà nhỏ. Còn đưa em đi chơi và mua đồ cùng mỗi tuần. Mọi người bắt đầu cảm thấy lạ.

Hay trêu ghẹo em và khiến em đỏ mặt. Hay đùa và kể chuyện để khiến em cười, luôn cố gắng nắm tay em mỗi lúc có thể. Anh ta còn có thể bám dính em 24/7.

Đêm đến, anh ta không muốn ngủ, luôn nhắn tin đến muộn với em. Anh ta nhớ em, nhớ nụ cười toả nắng đó,nhớ cách mà em cười híp mắt, nhớ đôi mắt long lanh, trong veo của em, nhớ cả gò má ửng hồng của em mỗi khi bị anh ta trêu chọc. Muốn ôm em vào lòng, muốn nắm tay em, muốn chạm lên bờ môi màu đào căng mọng của em. Anh ta nhớ em, muốn được đi chơi với em, muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi.

Đã được tròn 6 tháng anh ta như này rồi. Hình bóng em càng ngày càng chiếm trọn tâm trí anh ta, chỉ làm việc khi có em bên cạnh. Anh ta còn nhiều lúc đang ngồi chơi, hay làm việc, suy nghĩ gì đó rồi cười cười một mình. Ai hỏi anh ta đều nói "Có nghĩ gì đâu!" Khi ngủ còn thi thoảng lẩm bẩm tên của em nữa. Có vẻ...đây gọi là "tương tư" nhỉ?

Một hôm, khi anh và em đều đã đi làm việc. Atsushi như chần chừ điều gì đó, nhưng cuối cùng đã mạn phép hỏi một câu:

"Um...Mọi người. Mọi người có thấy rằng Ranpo-san có hơi khác không ạ?"

Dường như câu hỏi của Atsushi cũng là câu hỏi của tất cả, ai cũng nói hết ra thắc mắc và quan điểm của mình.

"Ya! Tôi thấy Atsushi-kun nói đúng đó, Ranpo-san chỉ làm việc khi có L/n-chan ở cạnh thoi~ Nghe lãng mạn quá nè!"

"Dazai! Đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Chả qua L/n-san làm việc tốt nên anh ấy mới quý cô ấy thôi."

"Ranpo-san...Lạ ấy ạ? Em thấy đúng thế thật."

"Chẳng lạ gì đâu, cậu ta vẫn hay bướng bỉnh và kiêu ngạo mà."

"Vâng nhưng Thống đốc, chẳng phải từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ xin đặc cách cho nhân viên mới, mở tiệc chào mừng, hay không cho ai đi cùng anh ấy sao ạ?"

"Onii-sama nói đúng đó ạ! Ranpo-san còn chia bánh kẹo cho Y/n-san nữa!"

Ai cũng nêu ra quan điểm của mình, tranh luận rất sôi nổi. Bác sĩ Yosano, người im lặng từ nãy, bỗng bật lên một tiếng cười.

"Yosano-sensei? Chị biết gì rồi ạ?"

Atsushi tò mò, nghiêng đầu thắc mắc. Yosano cười khúc khích, hào hứng nói với mọi người

"Chà, có vẻ là Ranpo-san biết yêu rồi đấy!"

.

.

.

"Hướng dương hướng về Mặt trời nhưng sự thật là Mặt trời lại hướng về em. Đi theo em từ Đông sang Tây "

"Baby anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm đâu

Anh từ bỏ hết hào nhoáng đổi lấy ngày mình bên nhau

Anh sẽ trở thành mặt trời của riêng em..."

___________________________________________________________

Đọc đi đọc lại vẫn thấy quắn, fangirl tự vã quá mức kiểu :')))

[BSD x reader] Về nhà thôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ