Tittle: Tặng quà 1-6
"Edgar! Nhanh lên! Chúng ta mau đi thôi!"
Bạn í ới gọi với lên lầu. Anh người yêu của bạn nhanh chóng bước xuống, tay vẫn còn ôm cuốn tiểu thuyết và chưa kịp mặc áo khoác
"Y/n à...Em năm nay 24 rồi đó...V-Vậy mà em vẫn thích đi liên hoan 1-6 ở khu sao?"
Edgar thở dài. Thật tình anh cũng đến chịu với cô gái của mình, 24 tuổi đầu rồi mà vẫn đi 1-6 chơi. Chuyện là mới đầu giờ chiều, bên khu nhà của anh phát thông báo tổ chức liên hoan 1-6. Họ nghĩ rằng nhà bạn đã kết hôn và có con vì bạn đã chuyển đến sống với anh cũng được 3 năm rồi, nhưng ai ngờ đâu phải. Thay vì dắt trẻ em đi theo, nay Edgar phải dắt người phụ nữ 24 tuổi này đi chơi, nhưng anh cũng chẳng nói gì được vì bạn sẽ không nghe đâu. Hơn nữa, miễn bạn vui là được.
"Kệ em! Bây giờ bố mẹ em vẫn cho em lì xì!"
Bạn ngang ngược chống tay lên eo, phồng má lên, giậm chân đi lấy balo. Chuyện là để không bị lộ là người lớn, bạn đã mặc bộ váy trắng hồi 14 tuổi rộng quá mà bây giờ mới vừa, cột tóc hai bên trễ xuống vai, đeo balo màu hồng hồi tiểu học và đi đôi giày trắng style trẻ em. Cộng thêm với chiều cao hơn 3 mét bẻ đôi 6cm của bạn thì chuyện che giấu càng dễ như ăn kẹo.
"Y-Y/n. Em không cần phải đeo cái balo bé tí màu hồng hình siêu nhân đấy nữa đâu, nhìn em giống trẻ con rồi, nếu có gì cần xách anh xách hộ cho nên để nó ở nhà đi."
Edgar bối rối khuyên nhủ, bạn nghe lời anh mà cất cái balo yêu dấu hồi lớp 1 đi. Mặc dù mái tóc nâu dày của anh đã che đi mắt nhưng mà sao bạn cảm thấy mắt anh ánh lên đầy sự bất lực nhỉ?
Lên đồ xong, bạn nắm tay anh mà tung tăng nhảy chân sáo. Với chiều cao hơn m8 của anh và chiều cao của bạn cộng thêm ngoại hình mà bạn dày công chuẩn bị thì chẳng khác nào một ông bố trẻ dắt con đi chơi cả.
Đang đi được một đoạn, bỗng bạn và anh gặp một bà lão nhờ qua đường, mà nơi bà lão cần đến cũng thuận đường bạn luôn, nên bạn rất nhiệt tình giúp đỡ.
Đến nơi, bà lão vui vẻ cảm ơn anh và bạn, trước khi đi bà còn nói
"Ồ, cháu bé này là con gái của cậu sao? Trẻ thế này mà đã có con lớn thế rồi, thế năm nay cháu nhà bao tuổi thế?"
Edgar nghe xong câu đấy thì đỏ mặt tía tai, bối rối không biết phải làm sao còn bạn thì cười khúc khích. Cuối cùng, anh chỉ đành lí nhí nói
"D-Dạ....Con cháu....năm nay 11 ạ...."
"À, lớn thế rồi sao? Chắc là cháu lấy vợ cũng sớm đấy nhỉ? Mà cô bé cũng xinh xắn ghê, chắc là giống hệt mẹ."
Edgar nghe thế còn đỏ mặt hơn nữa (vì vợ ảnh là bạn mà XD), còn bạn thì cười tươi cảm ơn rồi cầm tay kéo anh đi
Vậy cả nửa buổi chiều anh bị bạn xoay như chong chóng
Đến nơi thì khỏi phải nói rồi, bạn quậy tung chỗ liên hoan ra. Nào là chạy nhảy khắp nơi, tham gia mấy trò nghịch ngợm cùng đám trẻ, không những thế còn tranh đồ ăn với mấy đứa con nít nữa. Edgar ngồi một góc đọc sách mà cũng không yên tâm, thỉnh thoảng nếu bạn nghịch quá trớn thì chắc chắn sẽ chạy ra ngăn lại, như một ông bố thực thụ.
"Yaaaaaa-! Hôm nay đúng là vui quá đi! Phải không Edgar?"
Tàn tiệc, hai người lại nắm tay nhau đi về. Bạn vui vẻ cười nói trong khi anh nhìn bạn rồi cười trừ. Nhưng mà kệ đi, đây cũng là kinh nghiệm làm bố sau này mà, nên học hỏi.
"Nhưng mà, sang năm là em kết hôn như đã định rồi...Thế thì không được đi chơi 1-6 nữa saooooo?"
Bạn chán nản thở dài thườn thượt, năm sau là anh và bạn kết hôn, và kết hôn rồi thì bạn phải đeo nhẫn cưới, và không đứa trẻ nào lại đeo nhẫn cưới cả. Nếu tháo ra thì Edgar sẽ không để yên đâu, anh ấy hay nhạy cảm và cố chấp về mấy khoản như thế lắm.
Bỗng dưng, Edgar cười mỉm, hình như anh vừa nghĩ ra một điều gì đó. Và điều đấy chẳng lành cho lắm, ít nhất là đối với bạn.
"Vậy thì chúng ta sinh 1 đứa đi, ít nhất thì phụ huynh cũng được đi theo trông con đấy thôi, ví dụ như anh hôm nay này"
Edgar còn nhất mạnh 4 chữ "sinh 1 đứa đi" khiến gò má bạn đỏ ửng lên như trái cà chua. Edgar cười khúc khích, vậy là anh đã trả thù được bạn vụ đưa bà lão qua đường khi nãy rồi nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Về nhà thôi em
Fanfic"Muộn rồi, đi về thôi Về đâu? Về nhà Nhà ai? Nhà của của hai ta. Nào, đi thôi em" Warning: ooc