Không gian tối mịt giữa cái lạnh run người chốn ngục tù, nơi cái lồng sắt to tướng đặt ngay chính giữa, giam cầm người con trai cao lớn, thân hình mảnh khảnh với một vết thương đã đọng máu đang ngồi co ro ôm lấy chân, bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng ánh mắt cậu ta lại như gió sương lạnh lẽo, không một chút dáng vẻ khuất phục.
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn xiềng xích đóng chặt trên hai cổ chân, khẽ thở dài chán nản. Hóa ra thế giới sau ánh trăng mà em mong ước được đặt chân tới lại tàn bạo thế này, nơi em từng cho là đẹp đẽ, lại là nơi chỉ toàn chất chứa những ham muốn tham lam che giấu sau những bộ mặt tàn tạo, giả nhân giả nghĩa.
So với cánh rừng nhỏ xinh của em, thế giới của phàm nhân, thật đáng sợ.
Chợt lờ mờ trong màn đêm đen, một bóng người bước đến. Vì quá tối, em chẳng thấy rõ người đó là ai, chỉ thấy hắn đến trước cửa lồng sắt, thuần thục tra chìa mở ổ khóa, cũng gỡ luôn xiềng xích dưới chân em. Trong khi em còn đang ngơ ngác, hắn đã ôm lấy eo em kéo lại.
"Đi đi, nếu không muốn chết"
Lời thì thầm bên tai vừa dứt, mớ dây thần kinh trì độn trong em bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Mặc kệ cơn đau điếng người truyền đến từ đùi trái, Châu Kha Vũ vùng khỏi cái ôm của người kia, dùng hết sức chạy thật nhanh vào màn đêm.
—
"Sao rồi?"
Lâm Mặc đóng cuốn sách lại, từ đùi Lưu Chương ngồi dậy, nhìn về phía kẻ vừa quăng chiếc balo cồng kềnh xuống mặt đất.
"Cơm tối hôm nay, hai người tự mà nấu"
Lưu Chương một ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho Trương Gia Nguyên, chỉ dịu dàng vuốt lại mớ tóc rối của thân ái trong lòng, nhàn nhã lên tiếng:
"Cẩn thận chút, những thứ ở đó không phải chỉ là thú vật đâu"
Trương Gia Nguyên bực mình, đập mạnh cốc nước xuống bàn. Vốn tưởng hôm nay cậu sẽ có một ngày nghỉ thật hoàn hảo trong chăn gối êm ấm, tận hưởng những chiếc bánh quy bơ ngọt ngào. Chẳng ngờ vì cái thứ tiên bướm chết tiệt gì đó mà cậu phải lặn lội đi vào khu rừng cấm u ám vô vị kia.
Trương Gia Nguyên đã nghe vô số câu chuyện về thứ mọi người vẫn hay gọi là tiên bướm ấy, về thần thoại những cánh bướm có ma thuật thần kỳ cùng loại phấn hoa có thể chữa lành mọi bệnh tật và dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hắn luôn cảm thấy những thứ này thật nhảm nhí, cũng không tin tiên bướm có thật. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cậu trai mang trên lưng đôi cánh to lớn, cùng thân hình cao ráo, mảnh khảnh nhưng vô cùng săn chắc đang bị xiềng xích và bị áp giải đến tòa lâu đài, Trương Gia Nguyên mới thôi phủ nhận sự tồn tại của giống loài thần bí này.
Tuy vậy, dù có tận mắt nhìn thấy được tiên bướm, hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào. Đôi cánh lấp lánh kia quả thật là rất đẹp, và phấn hoa tiên bướm cũng có thể nhanh chóng chữa lành những vết thương nho nhỏ của hắn. Có lẽ, tác dụng tuyệt vời hơn nữa của những sinh linh đẹp đẽ kia là có thể giúp hắn có một cuộc sống vĩnh hằng. Nhưng tiếc thay Trương Gia Nguyên không mảy may chút hứng thú nào với thứ gọi là trường sinh bất lão, bởi hắn biết cuộc sống này chỉ là tạm bợ, và đương nhiên, hắn không ham muốn trải qua ngàn mấy năm nhìn lấy sự thay đổi của phàm nhân, cậu càng muốn cảm nhận những vết thương đau đớn sau những cuộc phiêu lưu, săn bắn, để chứng minh rằng bản thân đã chinh phục được những thứ khó khăn, và hơn hết, Trương Gia nGuyên không mê mẩn đôi cánh bướm ma thuật ấy.