"Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không ổn"
Trương Gia Nguyên vì có lịch trình nên về muộn đang ăn tối một mình lập tức vứt hết bát đĩa đứng phắt dậy hốt hoảng:
"Làm sao? Chuyện gì? Anh ấy đang ở đâu?"
Lâm Mặc phất tay chỉ lên lầu:
"Trên phòng. Ban nãy đang chơi game mà chả hiểu sao người nó bỗng nhiên nóng bừng bừng, đỏ như gấc từ đầu đến chân, liên tục giục anh đi tìm mày, mày thử..."
Chưa đợi Lâm Mặc nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã phi như gió lên lầu, trực tiếp vào phòng, quay người lại khóa trái cửa, trơn tru không một động tác thừa.
Cách một tấm chăn mỏng Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên người Châu Kha Vũ khẽ gọi
"Tiểu bảo bối, là em, Trương Gia Nguyên nè, anh sao thế?"
Bên trong chăn không tiếng hồi đáp, chỉ thấy một bàn tay thon dài thò ra nắm lấy cổ tay cậu, Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn đang quấn một cục bông lớn bên trong, sau đó không ngăn được mà chửi thề một câu. Trước mặt cậu xuất hiện hai cái tai mèo màu trắng không ngừng ngọ nguậy, mà chủ nhân của nó hai mắt đỏ hoe lúng liếng ánh nước nhìn cậu. Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt, đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai mèo trên đầu người kia.
"Ưmm...đừng chạm"
Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Trương Gia Nguyên xốc chăn, túm eo người kia lôi ra ngoài, lập tức con mèo nhỏ bị kinh hách sợ hãi đến rúm cả người.
"Ôi mẹ ơi"
Đồng tử Trương Gia Nguyên giãn ra hết cỡ, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ trước mặt không mảnh vải che thân, trên đầu xuất hiện thêm hai cái tai mèo trắng trắng mềm mềm, phía sau lại nhiều thêm cái đuôi nhỏ theo tâm tình kích động của chủ nhân mà ngoe nguẩy liên tục.
"Kha Vũ, anh..." Bộ não nhanh nhạy thường ngày của Trương - bây giờ đang sốc không thể nói thành lời - Gia Nguyên cũng vì hình ảnh xinh đẹp trước mặt mà chết máy, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Đột nhiên Trương Gia Nguyên tò mò túm lấy đuôi mèo lấp ló sau lưng Châu Kha Vũ vuốt nhẹ, thành công khiến anh giật bắn người, gục đầu lên vai cậu nức nở.
"Em...đừng chạm vào đó...a"
Đến lúc này mà còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì chắc Trương Gia Nguyên không còn là đàn ông nữa rồi. Ôm người yêu toàn thân đỏ hồng không một mảnh trong lòng, trên đầu hai chiếc tai trắng muốt mềm mụp khiến người ta chỉ muốn bắt nạt, phía sau lại chiếc đuôi mẫn cảm quấn lấy tay cậu làm nũng, Trương Gia Nguyên không tự chủ được mà cương cứng. Nhưng hình như người khó chịu hơn cả lại là mèo nhỏ nào đó kìa. Bé mèo bị cơn khát tình quấy phá cọ tới cọ lui tìm kiếm sự an ủi, khó chịu khóc nức nở, Châu Kha Vũ sớm đã không chịu nổi:
"Nguyên...hôn anh, hức...mau hôn anh"
Trương Gia Nguyên nghe lời lập tức chuẩn xác cuốn lấy đôi môi đỏ hồng mềm mịn của anh hôn lên. Thật hiếm khi mới có dịp Châu Kha Vũ chủ động, Trương Gia NGuyên được đà lấn tới, nụ hôn như vũ bão càn quét mãnh liệt, cuốn lấy anh dây dưa, môi lưỡi như con rắn luồn lách mọi ngóc ngách. Châu Kha Vũ bị chiếc niên hạ đang hưng phấn hôn đến mềm nhũn cả người, xụi lơ trong lòng cậu, đến khi Trương Gia Nguyên dứt khỏi môi còn đem theo sợi chỉ lấp lánh chảy dọc xuống cần cổ thon dài nuột nà. Châu Kha Vũ lúc này mới như người sắp chết đuối được vớt lên, há miệng thở dốc, không khí trong buồng phổi bị rút cạn giờ mới tràn về làm anh bình tĩnh hơn chút