JeongGuk ngọ nguậy quay đầu sang, ngước mắt nhìn người đang ôm nó trong lòng. Nó giơ lên bàn tay bé xinh, chạm nhẹ lên mặt thầy. Thầy trắng quá. Ba nó thường khen nó là cục bột trắng mịn của ba, mà thầy còn trắng hơn nó nữa. Ba SeokJin nói ba rất thích những người nhỏ con và trắng trẻo, giống như nó. JeongGuk nghĩ, hẳn là ba cũng sẽ thích thầy YoonGi lắm. JeongGuk dịch người sát lại gần thầy hơn, ấm quá. Thầy còn thơm nữa. Giá mà nó có thể ngủ trưa cùng và ôm ba giống như đang ôm thầy. Tủi thân, nó dụi đầu vào lồng ngực thầy, nhắm mắt lại. Chỉ cần JiMin không biết, nó sẽ mãi mãi có thể ngủ trưa cùng thầy YoonGi.
YoonGi rót thêm nước chanh vào cốc của JeongGuk, rồi chăm chú trở lại cuốn catalogue đồ dùng trẻ em ba SeokJin để sẵn trong ba lô của tí con. Anh đưa mắt nhìn JeongGuk bên cạnh, mỉm cười.
_ "Gukkie chọn được quà cho lễ thiếu nhi chưa?"
Bé con gật đầu, YoonGi dịu dàng tiếp lời.
_ "Nói cho thầy biết được không?"
_ "Thầy YoonGi đi mua quà cùng với con và ba nhé!"
YoonGi bật cười.
_ "Để thầy sắp xếp nhé, con tính chọn quà gì vậy?"
_ "Con muốn đi cùng thầy và ba."
_ "Nếu thầy không phải làm việc, thầy sẽ đi cùng ba SeokJin và JeongGuk. Bù lại, JeongGuk bật mí cho thầy quà con chọn đi."
Tí con bỗng trở nên nhõng nhẽo, nó xích lại gần YoonGi rồi ngả người vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo người lớn.
_ "Con thích đi cùng thầy cơ. Thầy và cả ba SeokJin."
YoonGi xoa đầu đứa trẻ, cười nhỏ, đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Ba SeokJin có nói với thầy rằng dạo gần đây JeongGuk nhắc đến thầy rất nhiều, nhưng YoonGi không nghĩ thằng nhỏ thích mình tới mức này. Tới mức thay vì đi du lịch cùng ông bà nội trong kì nghỉ hè, nó đòi ba đưa nó tới nhà YoonGi mỗi sáng khi ba nó đi làm. Dù sao YoonGi cũng không đi du lịch, nghỉ hè mọi năm chỉ quanh quẩn trên Seoul làm vài việc vặt rồi lại về Daegu trông quán giúp gia đình, nên nhận trông JeongGuk thế này chẳng khác làm việc bán thời gian là bao.
_ "Aygu nhõng nhẽo thế này mà tới tháng 9 năm nay đã 4 tuổi rồi."
YoonGi vỗ vỗ mông nhỏ, rồi kéo JeongGuk lên ôm vào lòng. JeongGuk lên 4, cặp bạn thân láu cá JiMin và TaeHyung thì lên lớp Một, YoonGi chợt cảm thấy như cả chặng dài tuổi 20 của mình vừa trôi qua vậy. Ba đứa nhỏ này như bạn đồng hành của anh từ ngày những đầu làm giáo viên mầm non, vậy mà giờ đã có 2 đứa sắp làm học sinh Tiểu học rồi.
_ "Thầy YoonGi, nếu thầy iu Gukkie, vậy thầy về nhà ở với ba SeokJin nhé. Ba sẽ thích thầy lắm, ba còn gọi thầy là thầy giáo bé nhỏ."
JeongGuk kéo áo, kéo cả anh ra khỏi những suy nghĩ nuối tiếc luẩn quẩn. YoonGi cúi mặt nhìn nó.
_ "Thầy giáo bé nhỏ ấy hả?"
_ "Ba thích gọi thầy thế đó."
_ "Ba thích gọi vậy hả?"
_ "Thích chứ."
_ "Thật sao?"
_ "Kookie thích thầy. Nhiều như ba SeokJin thích thầy vậy."
YoonGi kéo JeongGuk ngồi gọn trong lòng, đưa tay với ly nước chanh nhỏ rồi đưa cho nhóc con, cúi đầu thủ thỉ.
_ "Có nói thật không vậy? Lát nữa thầy hỏi ba nhé."
_ "Thầy hỏi thì ba sẽ nói điêu, nhưng mà ở cùng JeongGuk thì ba nói thích thầy lắm."
Lại học được từ nói điêu từ JiMin hay TaeHyung không biết nữa, YoonGi cười trừ.
_ "Thầy YoonGi iu ba của JeongGuk đi, JeongGuk muốn hai người iu nhau."
_ "Gì vậy? Tại sao con lại muốn thế chứ?"
_ "Vì JiMin nói bé như JeongGuk không có tửa, phải lớn mới được thích thầy. JeongGuk không lớn nhanh được, nhưng nếu nhờ ba SeokJin thì được mà."
_ "Là không có cửa, không phải không có tửa. Mà con phải gọi là anh JiMin chứ."
_ "Không gọi đâu, JiMin nói chuyện với thầy YoonGi cũng đâu có gọi thầy."
_ "Đó là JiMinie không ngoan. JeongGuk chỉ được học theo cái ngoan của JiMinie thôi chứ, cái không ngoan thì không được học."
JeongGuk bĩu môi. Nó nửa muốn nghe lời thầy, nửa muốn so đo tới cùng với JiMin. Vì nó còn nhỏ mà lại được học cùng lớp với JiMin và TaeHyung, chắc chắn là vì nó siêu khoẻ và siêu thông minh. JiMin nói ba nó trả thêm tiền nó mới được theo thầy YoonGi sang lớp Lá, nhưng nó chẳng tin những gì JiMin nói. JiMin chưa lừa nó bao giờ, nhưng vì JiMin đanh đá nên nó không muốn nghe lời JiMin. Nó ngửa đầu ra sau, tì lên lồng ngực vững chãi, ngước mắt tròn long lanh nhìn thầy.
_ "Thầy iu ba SeokJin thầy nhé."
_ "Chuyện tình yêu làm sao mà quyết định dễ thế được hả ông tơ."
_ "Ông tơ là gì hả thầy?"
_ "Là người giới thiệu cho hai người không phải bạn trở thành bạn rồi trở thành người yêu đó."
_ "Vậy thì thực ra...thật ra, thật chất thì, Gukkie không muốn làm ông tơ lắm."
_ "Thế thì tại sao cứ tìm cách ghép thầy với ba SeokJin hoài vậy?"
_ "Gukkie thích thầy cơ. Nếu thầy về nhà ở với ba SeokJin thì thầy sẽ là của Gukkie. Mọi thứ ở nhà đó đều là của Gukkie. Cả ba cũng vậy."
YoonGi xoa nhẹ mái tóc của bé con, cười trừ. Sau một năm chơi cùng JiMin và TaeHyung, JeongGuk đã trở thành kiểu bé hư gì thế này? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, đặt vào lòng bàn tay mình, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu thơm thơm.
_ "Nếu Gukkie yêu thầy thật lòng, thì cho dù thầy ở đâu thầy cũng sẽ là của Gukkie."
BẠN ĐANG ĐỌC
boys.
FanfictionMuốn sống yên ổn trong cái nhà trẻ này, thì phải nghe lời thầy giáo Min. [alphabet] 。[xga] ❕Niên hạ❕ bìa truyện; Inside Out.