JiMin nhìn YoonGi dịu dàng ngồi chơi cùng JeongGuk, hậm hực tới mức không bán được hàng. TaeHyung ở khu xây dựng bên cạnh đành phải bỏ công trình sang bán rau giúp JiMin, tiện thể thể hiện trình độ tính nhẩm siêu nhanh cho các bạn trầm trồ.
_ "Tổng cộng là 6 đồng, vì cậu hay qua mua nên tớ giảm giá còn 5 nha."
Cô bé cười khúc khích trả cho TaeHyung ba đồng xu nhựa trong suốt, hai đồng màu đỏ, một đồng màu xanh dương, sau đó vui vẻ xách rổ rau nhựa về. TaeHyung mang mũ công nhân trả cho khu xây dựng, quyết định sẽ chuyển qua hàng tạp hoá với JiMin, nhìn cậu bạn lơ mơ.
_ "Muốn sập tiệm hả?"
_ "Sao anh YoonGi chăm thằng JeongGuk dữ vậy?"
_ "Nó còn bé chứ sao."
_ "Tí tuổi đầu đòi học lớp Lá."
TaeHyung nhìn theo hướng JiMin nhìn, nhún vai.
_ "Thì thầy YoonGi cũng đâu phải phụ trách chính của lớp mình. Thầy phụ trách lớp Mầm cơ mà."
JiMin nheo mắt. Nó thấy cuộc đời này thật bất công với một người đàn ông năm năm tuổi như nó. Khi nó học lớp Mầm, làm gì có giáo viên nào dễ thương như YoonGi đâu. Jeon JeongGuk mới ba tuổi đầu, thế nào lại vừa được gặp YoonGi, vừa được thuộc lớp anh phụ trách. Mà tại sao YoonGi lại không phụ trách lớp Lá nhỉ. Phụ trách người trưởng thành chẳng phải sẽ dễ hơn phụ trách đám lít nhít rất nhiều sao? Khá khen cho cô quản lí lớp Mầm đã kịp nẫng tay trên JiMin, cướp lấy YoonGi một cách giả công bằng.
_ "Này, tại sao Jeon JeongGuk sang lớp mình chơi suốt vậy?"
_ "Có lẽ vì thầy YoonGi được chuyển tạm thời sang lớp mình."
_ "Thì liên quan gì đến nó!?"
Có lẽ nó thích thầy, TaeHyung thầm nghĩ, nhưng rồi quyết định không nói ra. Cũng không phải sợ JiMin buồn, JiMin có bao giờ buồn, JiMin chỉ hay không vừa ý. Cho dù JeongGuk có thích thầy thật thì cũng chẳng làm khó được JiMin. Nhưng chuyện đó làm khó được nó, TaeHyung nghĩ. Nhiều người thích thầy như vậy, liệu có tới lượt nó không? Ba JeongGuk thì đẹp trai, ba JiMin thì giàu, ba nó thì vừa như quả trứng lại vừa hậu đậu, chỉ được cái thông minh. Cái thông minh đó truyền xuống nó, đủ nhiều để nó biết ba nó ngốc lắm, ngốc tới nỗi trước khi kết hôn với mẹ đã tính toán nhầm khiến cò thả nó xuống, để giờ mẹ nó vứt nó lại cho mình ba nó nuôi. Liệu xác suất là bao nhiêu để thầy YoonGi thích một đứa không đáng ra đời như nó chứ. TaeHyung mong rằng khi lớn hơn nó có thể tìm được câu trả lời cho điều đó. Nó muốn lớn thật nhanh, vì nó còn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời thầy YoonGi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
boys.
FanfictionMuốn sống yên ổn trong cái nhà trẻ này, thì phải nghe lời thầy giáo Min. [alphabet] 。[xga] ❕Niên hạ❕ bìa truyện; Inside Out.