5 năm Tiểu học trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hoặc có thể là do HoSeok chẳng hơi đâu mà để ý xem JiMin tham gia những gì ở trường Tiểu học, nên 5 năm rồi trôi qua đầy nhạt nhoà. Giờ nó 11 tuổi rồi, và sắp lên Sơ trung. Hai anh em chưa từng thân, mà cũng không thể nói là khắc khẩu. HoSeok và JiMin hợp nhau, nhiều hơn những cặp anh kế em kế thông thường, nhưng cũng chẳng thân thiết được như nhiều cặp anh em trai thông thường khác. Cả hai không có nhiều sở thích chung, bởi cách biệt 19 tuổi không phải một điều có thể dễ dàng phớt lờ. Chỉ có một điều mà cả hai cùng thích, và luôn làm cùng nhau.
_ "HoSeok mua hoa rồi chứ?"
_ "Bây giờ mới đi mua."
_ "Thế thì muộn mất."
_ "Chịu thôi. Tao bận, mày cũng bận, ngày thường thì ai mà mua sớm được? Nhưng tao đặt rồi, lấy nhanh thôi."
_ "Cũng chẳng sao."
JiMin nhẹ giọng nói khi xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
_ "HoSeok đã bao giờ đến đúng giờ đâu."
Chưa một lần. Dù có là ngày gì đi chăng nữa, chưa một lần HoSeok tới đúng giờ đón JiMin, mặc kệ YoonGi nhắc nhở bao nhiêu lần. JiMin chẳng khó chịu gì với chuyện đó, HoSeok càng đón muộn thì nó càng có nhiều thời gian với Min YoonGi. Bất chợt nhớ về những tháng ngày học Mầm non, nó mỉm cười, người ấy đang làm gì nhỉ? Trông đám oắt cũng được đón muộn như nó chăng?
_ "Mày chạy vào nhé."
HoSeok nói khi đỗ xe lại trước cửa hàng hoa, JiMin gật đầu.
Một bó màu tím. Tím lịm.
_ "Anh của em hẳn là yêu người được tặng lắm."
Chủ hàng hoa nhẹ nhàng tám chuyện khi đỡ bó hoa khỏi xô nước mát, chỉnh trang một lần cuối trước khi đưa nó cho JiMin. JiMin cau mày.
_ "Hoa gì đây chị?"
Nó chỉ tay. Chủ hàng nhướn mày.
_ "Nhiều loại lắm. Tử đinh hương, hoa sim, một chút lưu ly và anh thảo muộn. Chị gói đúng đơn đặt hàng rồi. Anh của em có gu đó, còn hiểu biết nữa. Bó hoa này nhiều ý nghĩa lắm."
JiMin nhận lấy bó hoa, nhìn ngắm lại lần nữa. Gì đây chứ? Bó hoa tình bạn à? Mặc kệ chuyện HoSeok là người chọn hoa và đặt đơn hàng này, nó mới là người đưa tận tay cho thầy mà. Một bó hoa tím lịm thế này, thầy có thể biết được tình cảm của nó sao? JiMin đưa mắt nhìn nhanh một lượt.
_ "Chị, em không có nhiều tiền, nhưng chuyện này quan trọng lắm."
Nó khệ nệ đỡ bó hoa bằng một tay, tay còn lại đưa vào túi quần, rút ra một chiếc ví nhỏ, đặt lên bàn.
_ "Trong này có ít tiền, chị kiểm tra giúp em, tay em bận mất rồi. Rồi chị gói giúp em một bó hoa hồng xứng với số tiền em có là được. Hoa hồng đỏ nhé."
_ "Nhóc không thích bó kia sao?"
_ "Bó này là của HoSeok. Em cần một bó khác tặng người quan trọng. Người quan trọng của em đó, phải có hoa hồng chứ. Hoa hồng là tình yêu mà."
_ "Hiểu rồi."
Chủ hàng hoa bật cười, đặt chiếc ví nhỏ ra góc bàn, nhẹ nhàng chọn 3 bông hồng đỏ và hai bông phớt, chậm rãi cắt tỉa rồi gói lại giúp JiMin.
![](https://img.wattpad.com/cover/223404881-288-k554327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
boys.
FanfictionMuốn sống yên ổn trong cái nhà trẻ này, thì phải nghe lời thầy giáo Min. [alphabet] 。[xga] ❕Niên hạ❕ bìa truyện; Inside Out.