JiMin leo xuống khỏi xe sau khi cất lời chào tạm biệt, đóng cửa xe lại, nhàn nhạt bước vào trường mầm non. Nó đi tới cầu thang, bước lên được vài bậc thì nghe tiếng í ới. JiMin quay đầu nhìn JeongGuk hối hả chạy lại, miệng còn gọi ầm sân trường. Nó đảo mắt, đứng lại chờ đứa nhỏ hơn, nhìn JeongGuk dùng hết sức lực băng qua sân trường.
_ "Anh JiMin anh JiMin!!"
JeongGuk dừng lại trước mặt nó, hết hơi hết sức cố hô hấp bình thường, tay với với còn miệng thì cứ JiMin JiMin. Nó giơ tay gạt phắt tay JeongGuk đi, thở hắt.
_ "Nghe thấy rồi, gọi ầm lên thế để làm gì?"
JeongGuk đưa hai bàn tay nhỏ lên quạt quạt hai cái má nóng bừng, lấy lại bình tĩnh, rồi cùng JiMin lên tầng tới lớp.
_ "Em gọi tại anh đi nhanh chết đi được."
_ "Có thế mà cũng ầm lên."
JiMin nhàn nhạt đáp trả.
_ "Với cả, em định kể, hôm qua đi ba em đi mua sắm đã gặp thầy YoonGi đó!"
Tới đây thì JiMin quay đầu nhìn JeongGuk, dồn sự chú ý tới câu chuyện của thằng nhỏ. JeongGuk kể, ba SeokJin gặp thầy ở trung tâm thương mại còn chụp ảnh lại mang về cho JeongGuk xem, rồi còn cùng thầy đi chọn mua cho JeongGuk đôi giày mới. Nói xong cả hai đứa cúi xuống nhìn đôi giày thể thao xanh đỏ dưới chân JeongGuk, JiMin còn khen đẹp nữa. JeongGuk hạnh phúc cười khúc khích, đâu để ý rằng JiMin khen chẳng qua là vì đôi giày đó có thầy giáo Min chọn cùng. JeongGuk vu vơ nói.
_ "Vui thật đó. Giá mà hôm qua ba dẫn em đi cùng, có khi ba chúng em trông sẽ giống một gia đình."
_ "Nói gì vậy?!"
JiMin bất ngờ quạu lên. JeongGuk giật mình nhìn nó, rồi vừa tháo giầy bước vào lớp vừa phụng phịu.
_ "Tự dưng mắng em..."
_ "Mày nói linh tinh thì có. Anh YoonGi thế nào có thể trở thành vợ của ba mày?!"
_ "Em chỉ nói giống thôi mà.."
_ "Anh YoonGi là của anh, giống cái gì mà giống?"
JeongGuk phụng phịu dè bỉu, nó cất cặp vào tủ rồi lẩm bẩm.
_ "Thầy YoonGi chẳng thèm làm của anh..."
_ "Nói cái gì đó?"
JeongGuk quay đầu nhìn JiMin.
_ "Thầy YoonGi lớn như vậy còn thèm chơi với anh chắc? Thầy đi cùng ba em là đúng rồi còn gì?"
_ "Cái gì mà cùng ba mày? Ba mày là đồ ông già anh YoonGi mới không thèm."
_ "Ba em chỉ lớn hơn thầy có một tuổi thôi!"
_ "Vẫn là ông già. Ông già ông già!"
JeongGuk phồng má.
_ "Có anh HoSeok mới là đồ ông già. Anh trai gì mà chỉ kém thầy có một tuổi. Có mà là chú HoSeok."
_ "Đừng có mà nói HoSeok như vậy!"
_ "Anh cũng đừng có nói ba em như vậy!"
Cả hai vừa tranh cãi vừa ngồi xuống bàn thủ công nho nhỏ ở góc lớp, nơi mà TaeHyung ngồi đó từ trước, đang bận hí hoáy lắp ô tô từ bộ đồ chơi kĩ thuật. Nó liếc nhìn hai tên ngốc mải đấu võ mồm, tới mức bước vào lớp từ nãy tới giờ còn chưa chào thầy YoonGi một tiếng. Thầy YoonGi hôm nay đang bận dỗ dành một đứa trẻ nhớ nhà mà khóc toáng lên dù mới đầu buổi học. Thầy chưa kịp để ý tới những đứa nhóc đến sau. Hai tên ngốc vẫn tranh luận, TaeHyung nhức đầu bịt tai nhắm mắt, nói lớn trước mặt cả hai đứa.
_ "Im lặng một lúc đi hai tên oắt con này!"
JiMin bất ngờ nghe lời phàn nàn từ cậu bạn, im bặt. Từ trước tới giờ nó đã luôn đặc biệt lắng nghe TaeHyung, bởi JiMin cũng tự nhận thấy được sự trưởng thành của TaeHyung. Vậy nên lần này bị mắng như vậy, cũng không biết cãi nhau tiếp kiểu gì nữa.
_ "Có cãi nhau cũng không được thầy chú ý tới, bớt nói lại đi."
TaeHyung còn phàn nàn thêm một câu nữa, rồi mới quay trở lại lắp ráp mô hình xe đua. JeongGuk nằm ườn ra bàn, nhìn TaeHyung chăm chú, nhỏ giọng kể lại câu chuyện chiều qua của ba SeokJin và thầy. TaeHyung lắng nghe nhưng cũng không biểu lộ nhiều, khi JeongGuk kết thúc câu chuyện thì YoonGi cũng vừa kịp ổn định trật tự, bắt đầu buổi học. Anh chào cả lớp thêm một lần nữa, rồi lấy bảng chữ cái ra, dịu dàng dạy đọc. Hơn hai mươi đứa nhỏ chăm chú ngước lên đọc theo, còn cố đọc to nhất có thể, chỉ riêng JiMin không khoa trương mà lặng lẽ đọc theo. Nó tập trung nhìn thầy giáo là phần nhiều, hơn nữa bảng chữ cái ở nhà cũng đã bị mẹ ép học từ trước nên đã quen rồi. Nó chỉ thích nhìn nụ cười của YoonGi khi nghe đám trẻ con đọc đúng và đọc to thôi. Nó muốn biến nụ cười đó trở thành của riêng nó. Giá mà nó lớn nhanh thêm một chút nữa, có biến thành ông già cũng được, miễn sao nó được ở cạnh YoonGi, và không bị anh coi là trẻ con nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
boys.
FanfictionMuốn sống yên ổn trong cái nhà trẻ này, thì phải nghe lời thầy giáo Min. [alphabet] 。[xga] ❕Niên hạ❕ bìa truyện; Inside Out.