Mùi

3.3K 200 31
                                    

Việc trở thành một diễn viên không phải là việc gì đó quá khó, ít nhất là đối với Bright Vachirawit, bởi gã vốn có ngoại hình bắt mắt và kĩ năng vừa đủ để tiến vào giới showbiz này nhưng việc trở thành một diễn viên nổi tiếng lại khác. Không chỉ cần phải có tài năng mà còn cần cả sự may mắn nữa, trong suốt 7 năm khi mới bắt đầu công việc của mình Bright hoàn toàn không nhận được bất cứ một sự may mắn nào.

Gã bắt đầu công việc của mình với mong muốn kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ, bởi hoàn cảnh gia đình của mình mẹ gã đã phải khổ cực rất nhiều để lo cho gã nên Bright quyết định chọn con đường có thể đem lại nhiều tiền nhất lúc bấy giờ. Ban đầu khi mới vào làm gã cũng chẳng mong đợi một thành công quá sớm, gã chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ casting, làm tất cả những công việc gã có thể làm lúc đó và khi gã nhận được vai chính đầu tiên của mình, bộ phim đã làm gã thất vọng nặng nề.

Không phải vì gã quá hi vọng mà là chính bản thân gã khi ấy nhận ra rằng mình đã làm không tốt với vai diễn ấy. Đúng với dự đoán của mình, gã hoàn toàn không lấy được những thứ gã muốn từ bộ phim ấy. Bright không bỏ cuộc, gã tiếp tục hoàn thiện kĩ năng diễn xuất và trau dồi thêm kinh nghiệm của bản thân, cố gắng để đạt được đến mục tiêu của mình. Gã tiếp tục được nhận vai chính trong trong bộ phim khác sau một năm trời luyện tập. Phải nói gã đã mong chờ rất nhiều vào bộ phim ấy, không cần phải tạo tiếng vang quá lớn chỉ cần nó có thể khiến khán giả nhận diện được gã là đủ. Nhưng một lần nữa, gã thất bại, không nản chí, gã biết rằng bản thân mình chưa thể làm được và có lẽ lần này may mắn không đến với gã. Quay lại phòng tập, gã lần nữa lao đầu vào làm việc quên cả bản thân mình, cứ như vậy qua năm năm Bright vẫn không thể tiến lên phía trước.

Khán giả bị thu hút bởi vẻ ngoài của gã nhưng trong giới showbiz người đẹp trai tìm đâu cũng có, gã cũng chỉ là một trong vô số người khác mà thôi. Họ phát cuồng với khuôn mặt của gã trong một thời gian ngắn rồi lại bị người khác đẹp hơn dẫn dắt mất sự chú ý, họ nhớ mặt của gã nhưng lại chẳng biết gã là ai. Và rồi khoảng khắc gã hoàn toàn sụp đổ là khi trong một buổi họp báo nọ, không có một ai chú ý đến gã, thậm chí còn có người tưởng hắn chỉ là nhân viên hậu cần hoặc trợ lý của ai đó theo lên sân khấu. Đứng bơ vơ một mình ở đó nhìn những người khác tương tác với người hâm mộ của họ, trong lòng của Bright như bị ngàn cơn sóng quật ngã. Gã ngượng nghịu chẳng biết phải làm gì đứng nép ở một bên nhìn hết tốp người này rồi tốp khác lướt qua như thể gã không hề tồn tại.

Hôm ấy sau khi trở về nhà, một Bright hai mươi tuổi đã trốn trong phòng của mình khóc nức nở vì tủi nhục. Gã đã quá tự tin vào bản thân của mình, những suy nghĩ muốn bỏ cuộc cứ quấn lấy gã. Cả đêm dù ai có gọi thế nào gã cũng không chịu ra ngoài và cả mấy ngày hôm sau cũng thế, gã tự cách ly bản thân mình với thế giới ngoài kia. Gã không muốn gia đình phải lo lắng cho gã như thế cũng không có dũng cảm để đối mặt với bọn họ.

Khi trời hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đen kịt khi gã đi ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm tình của bản thân, gã đã đợi đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ say rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài, Bright vẫn chưa muốn nói chuyện vào lúc đó, càng không muốn đối diện với những lời quan tâm an ủi của họ. Khi gã đi đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ tập thể dục buổi sáng của khu dân cư thì phía đối diện có một người đàn ông đang ôm đầu ngồi trên vỉa hè. Có vẻ như là tâm trạng của anh ta cũng chẳng đỡ hơn gã là bao, Bright nhìn thấy người nọ cau có ngẩng đầu lôi từ túi áo ra một bao thuốc lá châm lửa hút. Nhìn bộ dáng anh ta thả ra luồng khói ấy trông như thế thả ra hết bực dọc trong người.

BrightWin| SmokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ