Ác độc tư sinh tử x pháo hôi dưỡng nữ 4

148 24 1
                                    

Edit Beta Đặc Lôi Tây

Việc Bùi Độ bị sốt nhẹ là do vết thương trên vai bị viêm nhiễm gây nên, nếu đây là thế giới hiện thực, để an toàn cần phải uống thuốc chống viêm. Cũng may, nơi này là thế giới tu tiên, linh lực có thể trị được mọi thứ, cho nên không cần quá chú ý.

Tang Nhị đến nhà kho. Nơi đây có rất nhiều linh đan và lá thuốc thường dùng. Buổi tối mùa hè không khí cực kì oi bức, trong nhà kho yên tĩnh lại kín gió khiến nàng có chút bức bối. Nàng nghĩ phương thuốc, bốc thuốc, sắc thuốc. Chẳng bao lâu sau, trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, ngay cả phần vải trên lưng cũng vì thấm ướt mồ hôi mà dính sát vào da.

Đừng hỏi nàng vì sao không tìm người hầu đến làm. Trong sách đều miêu tả liếm cẩu thế này, để cho thấy thành ý và sự xem trọng, loại liếm cẩu nghèo rớt mồng tơi thường thường sẽ vì người thương tiêu tiền như rác; loại liếm cẩu giàu có sẽ lại dùng thời gian và công sức, bất kì chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, nhất định đều sẽ nhận thầu hết, tận lực đi giải quyết. Từ đó mới có thể làm nổi bật từ "liếm" kia.

Một tiếng sau, Tang Nhị bưng thuốc vào phòng. Bên trong vẫn còn sáng đèn, không khí cực kì im ắng, Tang Nhị tượng trưng gõ vài tiếng lên cánh cửa khép hờ, sau đó lách người bước vào.

Thấy Bùi Độ nằm trên giường, hai mắt khép lại, hơi thở đều đều, gương mặt của gã khi ngủ ngây thơ lại vô hại. Bất kể ai khi nhìn thấy hình ảnh này, ắt hẳn sẽ bị vẻ bề ngoài kia đánh lừa, không thể biết được thứ ẩn giấu phía sau đó có bao nhiêu ác độc.

Khi mới đến một nơi hoàn toàn xa lạ, người bình thường đều sẽ có chút phòng bị và câu nệ. Nhưng Bùi Độ lại không như thế, tư thế ngủ của gã tùy ý đến độ có chút tùy tiện, chân trái lười biếng chống lên, cánh tay dang rộng chạm vào tường. Chân phải bị thương đặt phía ngoài cũng duỗi thẳng. Để thoải mái hơn, gã không chút khách khí mà chêm một cái gối sạch sẽ dưới cẳng chân, hoàn toàn không có chút khái niệm gì về việc "nơi này không phải nhà gã mà là nhà của người khác".

Gã ngủ rồi sao?

Tang Nhị nín thở, vô thức bước đi thật nhẹ nhàng.

Nhưng khi nàng vừa đến gần hai bước, Bùi Độ như thể cảm nhận được có người tiếp cận mình, gã bỗng chốc mở mắt, trong mắt còn mang theo một loại cảnh giác giảo hoạt, sau đó ngồi phắt người dậy.

Hành động kia khiến Tang Nhị liên tưởng đến một loài động vật nào đó thuộc họ mèo. Chúng nó đi loanh quanh khắp nơi, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tùy tiện tìm một nơi có ánh mặt trời liền có thể nằm xuống đánh một giấc. Nhưng chúng cũng sẽ vì một chút động tĩnh nhỏ nhất mà tỉnh lại, đột nhiên nhảy lên mái hiên khiến người nọ vồ hụt, cũng không thể bắt được nó.

Tang Nhị đặt chén thuốc xuống chiếc kệ nhỏ kê cạnh giường, dịu dàng nói, "Thuốc sắc xong rồi, coi chừng nóng"

Bùi Độ mắt không chớp, tuy miệng cười nói "Cảm ơn", lại không hề có ý cầm chén lên uống.

Cũng đúng, với tính cách đa nghi của Bùi Độ, cho dù gã thấy nơi này an toàn, có thể tạm thời nương náu, cũng sẽ không lập tức ăn hay uống những thứ mà người lạ đưa cho. Cho nên Tang Nhị giả vờ không phát hiện sự đề phòng của gã, cũng không ép gã uống thuốc, chỉ dặn gã nếu thấy khát nước hoặc có chuyện gì khác đều có thể gọi người hầu, sau đó nàng liền quay về phòng nghỉ ngơi.

[EDIT+DỊCH] Sau khi thế thân pháo hôi là ta chết đi - Vân Thượng Thiển ChướcWhere stories live. Discover now