Ác độc tư sinh tử x pháo hôi dưỡng nữ 1

605 34 10
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Năm qua, toàn bộ giới tu tiên tràn ngập trong sóng gió và hỗn loạn. Đặc biệt là gia tộc Uất Trì, gia tộc được xem là gia tộc đứng đầu trong giới.

Việc gia chủ Uất Trì Lỗi với danh tiếng hiển hách, cùng thê tử và con trai trưởng lần lượt qua đời, khiến ngoại giới không ngừng xôn xao.

Và ở nơi không ai biết đến, những ân oán tình thù hai mươi mốt năm trước, rốt cuộc cũng chấm dứt và có thể viết lên bốn chữ "đã đến hồi kết".

Một gia tộc to lớn đã hoàn toàn được thay máu, cũng nghênh đón vị chủ nhân trẻ tuổi mới.

Nhưng trong phủ không hề có cảnh giăng đèn kết hoa chúc mừng việc báo được đại thù, đồng thời, cũng không treo cờ tang.

Từ ngã rẽ hành lang dọc theo hồ đến thâm phòng đại viện, khắp nơi trống vắng tĩnh mịch, châm rơi cũng có thể nghe thấy.

So với một tòa kim ốc mỹ lệ được nhiều người hâm mộ hướng tới, nơi này càng giống một phần mộ tử khí trầm trầm.

Ở một tẩm điện chính phía Đông Nam, rõ ràng hiện đang là ban ngày nhưng khung cảnh lại tối tăm không ánh sáng, chiếc màn dày rũ xuống che kín, phân cách với một mảng nhân gian xuân sắc đầy xán lạn. Chỉ có thưa thớt vài tia nắng có thể len lỏi vào tấm màn rũ chưa bao giờ được kéo lên trong tẩm điện, và chúng vừa hay dừng bên trên phía màn lụa rũ xuống đất.

Trong không gian lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường. Người nọ tóc xõa tung, tinh thần uể oải, đôi mắt khép hờ giăng đầy tơ máu.

Mà bên cạnh chiếc giường, lại là thứ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, một chiếc quan tài bằng băng xinh đẹp, lạnh lẽo được phủ một tấm vải.

Sau khi Tang Nhị chết, những vật còn để lại, đại đa số chính là một ít đồ vật nàng hay dùng. Ly trà nàng từng uống, quần áo nàng yêu thích, còn có cả tờ giấy Tuyên thành được viết đầy những chữ "Lan" xiêu xiêu vẹo vẹo...

Bởi vì cảm giác tồn tại của chúng quá lớn nên vừa nhìn vào chúng, Uất Trì Lan Đình như thể thông qua chúng liền có thể nhìn thấy bộ dáng đầy sức sống ngày thường của nàng.

Hình ảnh nàng kéo ống tay áo của y đi đường; hình ảnh nàng nghịch ngợm chưa bao giờ đi cửa chính mà nhất quyết muốn trèo cửa sổ vào phòng; hình ảnh nàng chạy về phía y, duỗi thằng hai tay, đôi mắt sáng lấp lánh đợi y mặc đồ giúp mình; hình ảnh nàng mỉm cười khi vẽ một "tiểu Lan" nho nhỏ trên hà đèn; hình ảnh nàng vô cùng thỏa mãn bưng chén, híp mắt thưởng thức canh cá nóng hổi; còn cả hình ảnh nàng trốn ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh y bị đại thẩm mắng mà cười thầm...

Rõ ràng mỗi một chuyện y đều tận mắt nhìn thấy, qua thời gian, những hồi ức quen thuộc kia, dường như chậm rãi hiện ra trước mắt y.

Song chỉ cần khẽ chớp mắt, mọi thứ lập tức sẽ biến mất, xung quanh chỉ còn một mảng hư vô.

Việc nháy mắt trước còn ở thiên đàng nhưng nháy mắt sau lại rơi xuống địa ngục không ngừng lặp lại khiến sự đau đớn trong lòng y cứ thế tăng lên.

[EDIT+DỊCH] Sau khi thế thân pháo hôi là ta chết đi - Vân Thượng Thiển ChướcWhere stories live. Discover now