Ngạo kiều tiểu băng sơn sư đệ x Liếm cẩu đại sư tỷ 13

267 58 7
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Sắp đến đầu giờ Dần*.

(*Từ 3g- 5g sáng)

Sau khi lễ diễu hành mặt nạ, phân đoạn náo nhiệt nhất của hội chùa kết thúc, âm thanh ồn ào dần lắng xuống, những sạp bán nhỏ cũng đã dọn hàng. Đường cái trở nên quạnh quẽ, thưa thớt, hàng cây rũ bóng lắc lư.

"Cô ở đây một mình hả?", Đan Hoằng Thâm đứng dưới bậc thang, nhìn những dấu chân đen sẫm trên làn váy của thiếu nữ trước mắt, gã nhếch khóe miệng, trào phúng nói, "Không phải cô cùng Tạ Trì Phong xuống núi à? Sao rồi, hắn bỏ cô lại rồi đúng không?"

Tang Nhị, "..."

Gã thật biết chọc vào chỗ đau của người khác. Nếu người ngồi đây không phải nàng mà là nguyên chủ, e rằng cơ tim sẽ tắt nghẽn đến chết.

"Sao ngươi biết ta xuống núi với ai?", Tang Nhị ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn gã, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, hoài nghi hỏi, "Ngươi theo dõi ta?"

Câu hỏi này không hiểu vì sao lại châm ngòi lửa giận của gã. Mặt Đan Hoằng Thâm hiện lên một tia tức giận, đột nhiên nâng cao âm lượng, "Cô không cần biết ta bằng cách nào biết được!"

Tang Nhị, "?"

Giọng điệu gây chuyện quen thuộc đây rồi!

"Ta không quan tâm", Tang Nhị chậm rì rì đáp, "Ngươi không muốn trả lời thì thôi"

"Cô cho rằng ta rất thích lo chuyện bao đồng ư? Nếu cô không phải là đệ tử của Thanh Trúc phong, mỗi lời nói, hành động đều ảnh hưởng đến Thanh Trúc phong, ta mới thèm quan tâm đến cô", sắc mặt Đan Hoằng Thâm cực thối, gã cười lạnh một tiếng, "Tang Nhị, lúc trước khi đối đầu với ta không phải cô rất gai góc sao? Mới bị nói vài câu khó nghe đã quậy đến long trời lở đất. Hiện tại thích người khác rồi lại không sợ mất mặt nữa sao?"

Tang Nhị vô cùng bình tĩnh, ôn hòa nói, "Không mất mặt nha, dù Tạ Trì Phong không thích ta cũng chưa từng trào phúng, cười nhạo, giẫm đạp tâm ý của ta trước mặt nhiều người. Thích hắn thì có gì đáng mất mặt chứ, thích một người như ngươi mới gọi là mất mặt"

Nghe vậy, sắc mặt Đan Hoằng Thâm chợt tái nhợt. Môi gã hơi run lên, nhìn chằm chằm vào nàng.

Tục ngữ nói đúng, không yêu đương thì sẽ không có chuyện phiền lòng. Tình cảm càng chân thành bị ngược càng nhiều. Thật nên để nguyên chủ chép một trăm lần câu nói trên, như vậy sẽ không để lại nhiều vấn đề đến vậy.

Gần đây, số lần Đan Hoằng Thâm đến tìm nàng gây sự càng ngày càng nhiều, não bộ Tang Nhị thực sự bị tổn thương, nàng khẽ gãi cằm.

Nếu Đan Hoằng Thâm chướng mắt sự nghiệp song tu của nàng đến vậy, vậy sao nàng không nhân cơ hội này, tương kế tựu kế, nói vài câu Đan Hoằng Thâm chán ghét, để gã ghê tởm nàng và chạy trốn. Cho dù không thể hoàn toàn giải quyết ân oán trong quá khứ nhưng hẳn cũng có thể được yên ổn một khoảng thời gian đi?

Vì thế, Tang Nhị ung dung dựa người ra sau, ra vẻ kệch cỡm mà nhíu mày, "Gần đây ngươi suốt ngày cứ nhắm đến vấn đề song tu, chẳng lẽ ngươi muốn làm đối tượng song tu của ta? Nhưng vì ngượng ngùng cho nên mới chơi trò lạt mềm buộc chặt?"

[EDIT+DỊCH] Sau khi thế thân pháo hôi là ta chết đi - Vân Thượng Thiển ChướcWhere stories live. Discover now