Warning: ooc , tục
______________________________________Rindou từng có một gia đình, một gia đình không quá giàu có, cũng không quá nghèo nàn và rất hạnh phúc.
Cho đến khi một biến cố xảy ra
Cha của em gây nợ
Tối hôm đó, cả gia đình đang ăn cơm tối, quay quần bên nhau, không khí lúc này thật ấm cúng làm sao.
Bổng, cửa cái mở toan ra. Một đám người xông vào nhà em.
Họ là xã hội đen.
"Mẹ kiếp, thằng chó già. Mày có định trả tiền cho bố không thì bảo!"
"L-làm ơn...cho t-tôi chút...thời gian, tôi nhất định sẽ trả hết nợ!"
Trông ông lúc này vô cùng hoảng sợ,quỳ xuống mà van xin đám người kia.
Mẹ em lúc này rất sốc, bà ôm chặt lấy em.
"Ông đã gây ra chuyện gì vậy chứ? Nợ nần gì? Họ nói vậy là sao? Hả!?"
"Tôi xin lỗi bà, tôi...vốn định vay tiền đầu tư, ai ngờ... Tôi bị lừa...nên mới..."
"Trời ơi, sao ông lại làm thế. Bây giờ nhà mình phải làm sao đây!? Còn thằng Rindou? Ông cũng phải nghĩ cho con ông chứ"
Bà trách móc, cha em cúi mặt.
"Nè nè, tao đến đây không phải xem bi kịch gia đình chúng mày! Bố đến để đòi nợ. Nếu chúng mày không có nợ thì xiết nhà!".
"Còn thằng già này, mày nhắm trả tiền nổi không, nếu không thì mày...không...cả gia đình mày sẽ phải về làm việc cho ông chủ tao để gán nợ."
"X-xin các anh, cho tôi thời gian, tôi...tôi sẽ trả hết mà!"
"Không là không, mẹ mày!"
"Không cần nói nhiều với nó làm gì, bắt người đi!"
Tên kia vừa dứt lời , cả đám người xông vào bắt trói cha mẹ của Rindou.
Lúc này, một đứa trẻ 13 tuổi như Rindou làm sao mà không hoảng sợ, từ một gia đình đầm ấm hạnh phúc giờ lại đột ngột tan nhà nát cửa.
Em bắt đầu khóc.
"Cha, cha ơi!!!"
"Mẹ...đừng mà...mẹ ơi!!!"
Em gào lên khi thấy cha mẹ mình bị trói lại đưa đi. Em chạy theo thì có một bàn tay giữ chặt bắp chân em.
"Chà, thằng nhóc này...trông ngon phết!"
Một tên đàn ông nhìn Rindou bằng ánh mắt biến thái, rồi một tến khác cũng chú ý vào em, chúng bắt đầu thốt ra nhưng lời nói sâu bọ ghê tởm về cơ thể em.
" Nó là con trai à!?"
"Ừ, rồi sao? Địt mẹ có lỗ cho địt là may!"
"Mẹ mày, tao có chê đéo đâu!?"
"Thằng nhỏ này trắng phết"
Rindou sợ lắm!
"RIN-RINDOU!!!!!! CHẠY! CHẠY ĐI CON!!!"
Mẹ Rindou gào lên khi nghe được những lời đó
Em vùng vẫy muốn thoát. Nhưng rồi Rindou bị đánh ngất. rồi chúng bế em lên xe chạy đi.
Đáng thương thay, một người mẹ xót con nhưng chẳng thể làm gì được.
Chúng nói những lời đó, bà biết tương lai của đứa con trai bà sẽ đen tối tới mức nào.
____________________________________
Rindou tỉnh dậy giữa một căn phòng lớn, rất sang trọng. Có vẻ là phòng khách của một nhà giàu có nào đó.
Một người đàn ông ngồi chéo chân trên ghế, trên tay đang cầm tách cà phê.
Em từ từ ngồi dậy, tròn mắt nhìn ông ta.
"Thằng nhóc này, sao không mau chào ông Haitani!?"
Một người phụ nữ mặc một bộ váy đen, mang tạp về trắng nói với em.
"A, dạ...c-con chào ông Haitani ạ!"
"Ừm, khá ngoan đấy chứ, nhóc tên gì?"
"Dạ... Rindou...ạ!"
"Ừm, chắc lúc nãy đám người kia làm con sợ nhỉ?"
"Không phải lo nữa, từ giờ con sẽ giúp việc nhà cho ta"
" Trẻ con không có tội mà!"
"D-dạ cám ơn ông chủ ạ!"
Rindou hiểu rõ bây giờ em đã là người ăn kẻ ở nên rất lễ phép mà gọi hai tiếng "ông chủ".
Ông Haitani có vẻ khá hài lòng với đứa trẻ ngoan này.
"Thưa cha con mới đi học về!"
Một thằng nhóc tóc vàng, thắc bím đi vào.
"Chào con trai của ta!"
Là quý tử của nhà Haitani - Haitani Ran
Rindou còn chẳng dám ngước lên nhìn. Em biết cậu ta.
Ran lớn hơn Rindou hai tuổi, thường bắt nạt Rindou ở trường.
Ran xé tập sách của Rindou.
Tạt nước lên người em.
Thậm chí đánh em. Nhưng vì không có sức nên em không thể đánh lại cậu ta được.
"Hửm? Thằng này là ai vậy cha?"
" Á à, thằng Rindou! Sao mày lại ở đây?"
" E- em...nhà em thiếu nợ ông Haitani...nên...nên em ..."
" Mày làm không công gán nợ chứ gì? tao biết mà! Haha"
"..."
" Cha! Con muốn nó làm người hầu riêng của con!"
"Hả? Sao con lại muốn thế?".
" Đi mà cha! Với lại nó nhỏ con thế kia thì làm gì được cơ chứ?"
"Haiz thôi được, nhớ đừng làm gì quá đáng!"
Rindou tỏ vẻ không muốn.
Em ngước lên nhìn ông Haitani như cầu cứu, nhưng ông chẳng làm gì được cảTrái ngược với tính khoan dung của ông Haitani, con trai của ông lại có tính tình tàn bạo và hay trút giận lên người khác.
Ông khá e dè khi đưa Rindou cho Ran . Ông sợ Ran sẽ bắt nạt thằng bé
" Vậy tốt rồi, mày theo tao lên phòng, thay đồ, người mày bẩn khiếp!"
Vừa nói Ran vừa nắm chặc cổ tay lôi Rindou đi
"A-ah"
Cổ tay bị siết chặc làm Rindou đau. Cố đứng lên đi theo Cậu ta
______________________________________