"A..hức làm ơn...Lan ơi... em đau quá.."
"..."
Từng đợt ra vào mạnh bạo của Lan làm Đảm đau như chết đi sống lại. Những lần làm tình với gái bán hoa cũng là do nó muốn lắp đầy một khoảng trống gì đó trong nó nên nó chủ động.
Nhưng lần này thì khác, nó bị ép buộc, đã thế còn cùng anh hai nó, cái người nó đã luôn yêu thương. Hai hàng nước mắt nó chảy dài vì nó biết rằng, dù đang làm tình với nó thì Lan vẫn nghĩ về người con gái khác.
"Anh yêu em..."
"..."
Nó vừa nghe gì vậy? Anh nó vừa nói yêu... nó?
"E-em cũng yêu anh..."
Dù thâm tâm biết rõ rằng không phải, nó vẫn nghẹn ngào đáp lại. Nó tự lừa dối bản thân, chỉ có những kẻ thua cuộc, ngu khờ mới làm vậy.
-Mặc kệ, hãy để em sống trong ảo mộng của chính mình.
Chỉ một chút thôi...-
Lan đột nhiên thúc mạnh hơn, nó giật mình ôm lấy cổ anh nó.
"A..nhẹ...đ-đừng mà...hức- nhẹ lại..đi mà"
Tay nó run run chạm lên gò má đối phương.
"Em đau..."
Lan nắm lấy bàn tay nó, hôn lên đấy
"Ngoan...anh thương"
Chất giọng trầm ấm của anh lúc này cuống Đảm vào sâu trong đôi mắt ấy.
Đột nhiên nó bật khóc nức nở. Nó đau quá, cả xác thịt, cả ruột gan.
Những lời chân tình lúc này có phải cho nó ?
Không, Lệ Cầm!
Nó luôn cố chấp bác bỏ suy nghĩ thối nát của bản thân rằng nó yêu anh nó rất nhiều.
Nhưng giờ có lẽ nó đang thừa nhận, cái thời này, một thằng con trai yêu thằng con trai khác đã là bệnh hoạn, đã vậy còn là anh ruột.
Bến bờ hạnh phúc nào mà đón nhận thứ tình cảm của mày hả Đảm ơi?
Thế nên ông trời đưa Lệ Cầm tới, mang Lan đi để buộc nó đi tìm hạnh phúc khác chăng?
-Tôi chưa từng gặp Lệ Cầm, tôi cũng không biết cô ấy trông như thế nào nhưng chắc chắn phải đẹp lắm, tài lắm mới thu hút được anh Lan.
Cô ơi, cô đẹp mà sao cô ác quá. Cô giành Lan của tôi đi mất rồi. Con người chỉ có một trái tim, sao cô nỡ bóp nát tim tôi thế này? -
"Dừng- Lan ơi...đau quá...hức..a ... Em đau quá"
Lan lui ra thúc mạnh. Tiếng gầm gừ trong cổ họng của Lan khiến Đảm biết rằng điều gì sắp xảy ra.
"Ah...đừng... A- anh ơi ..đừng!"
Nó lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài, cầu xin người phía trên.
Lan như mù như điếc. Xuất ra, tất cả điều nằm gọn bên trong Đảm.
Lúc này Đảm chả cảm nhận được xung quanh nữa. Nó nằm bất động, sắp ngất.