Áo Rindou bị giật rách, em cố kéo mảnh áo che lại tấm thân đêm qua vừa bị hành hạ, vừa khóc nấc cầu xin mấy tên đầu gấu trước mặt.
"Ah...hưm..l-làm ơn..đừng..huhu..cứu với.."
"Haha, kêu cứu kìa"
"Cởi quần nó đi mày"
"Ờ, để tao!"
Nghe vậy, em càng khóc lớn hơn. Chúng định cưỡng hiếp em? Ở trường luôn à?
"Đ - đừng mà! ..hức..xin các người..làm ơn.. ức.. đừng mà!"
"Ahh.. không ..Ahhhhhhh"
Em hét lên khi một tên kéo quần em xuống.
Lúc đang sợ hãi tột cùng, thì một tiếng nói vang lên, như sự cứu rỗi cho Rindou
"Các em kia, làm gì đó!?"
Chúng nghe thế liền quay lại nhìn
"Tch- gì thế lão già?"
"Mẹ nó, mất cả hứng"
Rindou mệt như sắp ngất, đưa đôi mắt ngậm nước lên cố nhìn rõ xem là ai đang cứu mình.
"Các em làm gì ở đây? Giở trò bắt nạt ngay trong trường à? Lên phòng giám thị chờ tôi, tôi sẽ liên lạc với phụ huynh các em."
À, là thầy dạy toán. Gã này còn khá trẻ, chưa vợ con, lại nổi tiếng nghiêm trang, lịch lãm, tính tình ôn nhu nên rất được lòng học sinh, Nhất là học sinh nữ. Rindou cũng khá mến người thầy này. nhưng gã ta lạ lắm...
Khi chúng đã đi. Thầy từ từ tiến lại gần chỗ Rindou, ngồi xuống xem xét.
"Em có làm sao không? Ôi, áo em rách mất rồi"
Rindou vẫn ôm thân ngồi co ro, tiếng nấc vẫn ứ lại nơi cổ họng.
Phút chốc, gã thầy giáo đưa tay vuốt má em. Rindou rụt lại, ý không cho gã đụng vào người.
Thu tay về, ngồi nghĩ ngợi gì đó, gã cất tiếng:
"Em không thể tự đi đến phòng y tế nghỉ ngơi ,để tôi giúp em "
Rindou vẫn im lặng, cắn lấy môi dưới, run lên từng cơn.
Không nghĩ nữa, gã thấy giáo trực tiếp bế xốc cả người Rindou lên.
"Ư- đừng.."
Âm thanh vừa rồi làm gã chú ý, đưa mắt nhìn xuống thân thể cậu học trò đang nằm trong vòng tay mình. Thủ thỉ vào tai em.
"Ngoan, có tôi đây, không ai dám làm gì em cả"
Rindou mơ màng, cảm nhận được sự an toàn. Em gần như thiếp đi trong lòng gã.
Tên thầy giáo này, lúc vừa ra trường đã vào trường Rindou và Ran đang học để dạy.
Ban đầu khi nhận lớp, gã không chú ý Rindou, chỉ duy nhât một lần, đang giải bài tập trên lớp, gã đi tới chỗ Rindou.
Cái áo sơ mi trắng có vẻ hơi rộng, cổ áo khi em cúi xuống làm đã lộ ra một khoảng trống. Đủ cho gã thầy giáo thấy được đầu ngực hồng hào, cùng làn da trắng mịn.
Từ đó, thầy giáo để ý đứa học trò này hơn. Hay gọi Rindou lên văn phòng làm việc riêng, hay tìm cơ hội để đụng chạm thân thể Rindou. Một tên thầy giáo không hề được giản, chỉ trách Rindou quá ngây thơ thôi.
•
"Ôi kìa, gì đây?"
Là Ran, vừa rịt hết hộp sữa trên tay vừa nheo mắt nhìn cảnh thầy dạy toán đang bế người hầu riêng của mình trên tay đi về phòng y tế.
"Chà~ đêm qua chưa đủ với mày đúng không?"
Trán cậu ta nổi gân xanh, hộp sữa trên tay bị bóp méo.
Vứt hộp sữa, cậu ta đi đến phòng y tế.
Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm Ran ngay lập tức nổi điên. Cố giữ vẻ bình tĩnh, Ran lên tiếng.
"Chào thầy, thầy làm gì đây? Trâu già thích gậm cỏ non nhỉ?"
Phòng y tế chả có lấy một giáo viên trực, Rindou nằm bất tỉnh trên giường trắng, tên thầy giáo đang vuốt ve cái cổ trắng ngần chi chít vết hôn của em.
"Em biết ngay là thầy sẽ giở trò, chỉ có lũ đần ngoài kia mới tin vào cái vẻ thầy giáo ôn nhu hiền lành của thầy mà thôi"
"Chắc là thầy sẽ không cưỡng hiếp học sinh ngay tại phòng y tế trường học đâu, nhỉ? Thầy giáo?"
Gã nhíu mày, đưa tay nâng kính nhìn
về phía Ran, rồi rất nhanh gã lại nở nụ cười giả tạo."Em nói gì thầy không hiểu gì cả, Haitani à. Em ấy bị những học sinh khác bắt nạt, thầy thấy em ấy ngất trong nhà vệ sinh nên có lòng tốt mang em ấy đến đây. Sao em lại nghĩ xấu cho thầy chứ?"
"Được, xem như thầy có lòng tốt. Giờ thì có em ở đây, em sẽ lo cho nó."
"Không được, tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, em phải về lớp, cứ để cho thầy trông em ấy đến khi cô y tế quay lại"
"Em chưa nói cho thầy biết em là chủ của nó nhỉ? Giờ em trực tiếp mang nó về nhà. Cút ra khỏi đây trước khi em có bất kì hành động nào bất kính thưa thầy!"
Như hết lí do để tranh luận, gã thầy giáo đành cười trừ và đi ra khỏi phòng y tế. Nhưng trong lòng gã đã nhen nhóm ý định trả thù.
•"Bác Cho xe tới đón tôi gấp!"
Tắt điện thoại, cúi xuống nhìn thật kĩ gương mặt Rindou.
" Mày được lắm, về nhà thôi, tao sẽ tắm rửa sạch sẽ cho mày"
"Ư-"
Mạnh bạo kéo tay Rindou dậy, bế xốc lên.
Mặt Ran tối xầm, tiếng giày lộp cộp trên hành lang vắng, học sinh đã vào tiết cả rồi.
Đứa trẻ tội nghiệp lại sắp bị hành hạ rồi
___________________________________End
Tôi còn sống:))))