Bối cảnh Việt Nam 90s
Tên nhân một số vật phụ là do au tự nghĩ ra.
___________________________________
___________________________________Sinh ra trong gia đình nổi tiếng là giàu có, quyền lực ở Sài Gòn nên thằng Đảm từ nhỏ không sợ ai. Nó thuộc dạng ăn chơi, thiếu gia tài phiệt nên nó được mấy cô tiểu thư để mắt tới. Mà nó thì chả ưng cô nào. Gần ba mươi mà nhìn nó còn như mấy thằng trai tân, dù nói trắng ra là nó qua đêm với không biết bao nhiêu gái bán hoa rồi.
Nó còn một người anh nữa, anh hai nó , lớn hơn nó 1 tuổi. đi du học bên Pháp từ 3 năm trước. Tên Lan.
"Ê, thằng anh mày nghe nói vài ngày nữa về Sài Gòn phải không?"
"Ừ, ổng bả cũng vừa nói. Vui rồi, anh tao về thì anh em đủ mặt cả, hẹn bữa ra phòng trà, anh tao kể chuyện bên trời Tây cho mà nghe"
Đảm nhớ anh nó.
Hồi nhỏ hai đứa dính nhau như sam. Có lần anh em nó quậy phá rồi bị cấm túc, vẫn cố trốn đi chơi. Dầm mưa tới nổi thằng Đảm bị bệnh, làm cha mẹ tụi nó phải mời đốc - tờ về khám rồi kê thuốc.
Đảm nó chê thuốc đắng không chịu uống, Lan thì thương em. Nó bày kế cho thằng Đảm vứt hết thuốc đi. Thương hoá ra lại hại, em nó bệnh cả 2 tuần trời không khỏi. Thế cơ mà nó lại thích, anh nó và nó gần gũi nhau hơn nhờ những lần như vậy.
Hai ba ngày nữa anh nó về. Không biết sang Tây ba năm có thay đổi gì không. Biết đâu ăn đồ Tây quen, ăn đồ ta lại chê. À, Nó ghét tiếng của mấy thằng Việt kiều đi được mới vài năm mà về đây dở giọng lờ lợ, tỏ ra là người Tây, hở cái là chen ba cái Tiếng Anh tiếng Pháp vô, nghe ngứa cả tai. Tiếng Việt cho ra tiếng Việt, tiếng Tây cho ra tiếng Tây. Mong anh nó không như vậy.
•
Khuya đó nó đang ngủ, thì nghe tiếng người ta ồn ào ở dưới lầu. Nó thức giấc , bực bội đi xuống xem có chuyện kì lạ gì mà phá giấc ngủ của nó giữa đêm.Bước xuống nhà, nó nheo mắt vì ánh đèn chùm đập vào mắt nó. Lát sau, nó mới thấy rõ, mẹ nó đang nắm tay, vuốt tóc một người con trai. Cha nó được kế bên vỗ vỗ vai người ấy.
"Đảm! Em!"
Người đó vừa nhìn thấy nó thì kêu lên.
"Anh hai!"
Tỉnh hẳn ngủ, Đảm chạy xuống ôm người kia. Lúc trước anh nó cao hơn nó một cái đầu, giờ vẫn vậy. Thật không công bằng, nhưng nó làm gì quan tâm chuyện đó. Anh nó về, nó vui như mở cờ trong bụng.
"Sao ba mẹ kêu vài ngày nữa anh mới về?"
"Mày không vui khi anh mày về à?"
"K-không, bậy bạ. Em vui lắm chứ!"
Mà có cái...
"Anh cắt tóc rồi à?"
"Ừ, lâu rồi"
"..."
"Sao vậy? Đẹp trai không?"
"Ừ thì Có, nhưng mà..."
Chưa nói xong anh nó đã kéo tay nó
" Anh hai đi đường xa, mệt lắm! Đảm ngủ với anh nha?"