Chap 1

150 12 2
                                    

Cơn mưa lớn chiều nay thật khiến tâm trạng não nề. Đứng dưới mái hiên mà lòng cứ chộn rộn. Gió dập vào những tán cây cổ thụ lớn đung đưa. Biển quảng cáo gợn sống trên tòa nhà cao tầng.

Thời sự đưa tin bão sẽ dai dẳng cả đêm nay toàn Seoul. Mong rằng mọi thứ đều bình an tránh xa khỏi cơn thác nước trời ban này.

Cô gái đứng đó, nhịp chân lo lắng. Hình như đang trông ngóng ai thì phải. Tay bấu lấy túi xách, dưới chân đôi giày ướt mèm để mặc như thế cho mưa xối vào.

Từ xa, một chiếc ô màu hồng đi đến. Cùng với sự hối hả người đó chạy nhanh lên bậc thang, bước ngay vào mái hiên.

Cô gái vội vã nhích lại gần, lấy tay vuốt đi những sợi tóc bị vài hạt mưa bám lấy, còn cả vai áo ướt nhèm của ai kia. Người đó cứ vậy mặc cho cô gái thấp hơn đụng vào mình.

"Đồ ngốc! Chị có thể tự về được!" Cô gái đánh vào vai đối phương.

"Vậy sao chị vẫn đợi!" Người đó bĩu môi, cười trêu.

Vì chị nghĩ tên ngốc cứng đầu như em sẽ đến đây, vì sợ em đến mà không thấy chị chắc em sẽ lo lắm.

"Mình về nhà thôi, Yujin ah~"

Xiaoting ôm lấy bả vai Yujin để chị nếp vào người, bật dù lên.

Nhìn mắt đối phương mỉm cười, cứ vậy cả hai ôm nhau chạy vào màn mưa trắng xóa, cùng nhau trở về nhà.

-------

Bước ra khỏi phòng tắm, Shen Xiaoting lập tức kéo Yujin vào lòng mình. Lấy khăn nhẹ nhàng lau và hong khô những sợi tóc thoảng nhẹ hương thơm xà phòng.

Sấy tóc xong, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người ngồi trong lòng mình, ai kia hình như đã gật gù ngủ mất rồi.

Cứ như vậy ôm lấy chiếc eo nhỏ, chóng cầm lên vai chị. Lúc ngủ trông ai kia thật giống một bé thỏ nhỏ đáng yêu, cái mỏ nhỏ cứ chu ra làm người ta muốn cắn một cái.

Đưa mũi chạm vào cổ, hương sữa tắm dịu nhẹ cùng mùi đặc trưng cơ thể, Xiaoting nghiện nó, cái mùi sữa ngọt như em bé ấy.

Cứ mặc thế, tận hưởng âm điệu du dương được đất trời bạn tặng miễn phí bởi bản nhạc đêm mưa ngoài cửa sổ.

***

Vẫn nhớ rõ, đêm đó, cơn mưa lớn bất chợt đổ bộ vào cái thôn nhỏ mà chẳng báo trước, tiếng sấm ngoài trời dội vang nghe điếng cả màn nhĩ.

Choi Yujin cứ một lúc lại ngó chiếc đồng hồ nhỏ ở góc tủ. Ôm đùi, cuộn mình trong chăn. Dù thế nào cũng chẳng thể ngủ được.

Chợt có tiếng động ở bên ngoài. Nhanh chóng ra khỏi chăn chạy đến trước cái cửa sắt bị mục, một người bước vào với chiếc áo mưa cũ quen thuộc, chẳng biết nó đã thấm nước từ bao giờ. Nước từ đỉnh đầu chảy dọc xuống vạt áo nhỏ tong tong xuống nền.

Đó là bà Yujin, với khuôn mặt đồi mồi chảy xệ ướt nhòe vì mưa nhìn đứa cháu gái trước mặt mình tươi cười.

Dưới chiếc áo mưa bỗng nhiên rung lên. Yujin giật mình đứng sững.

Xiaojin•Chuyện Mưa, Chuyện Hai Ta[Xiaoting,Yujin](tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ