Chap 9

61 8 0
                                    

Đứng trước căn nhà đề đúng địa chỉ mình cần, Xiaoting liền phấn khởi nhấn chuông. Đã ba ngày rồi không có tin tức gì từ chị làm cô ăn ngủ không yên. Ngay khi có tin nhắn, chỉ trong vòng ba mươi phút cô bỏ hết mọi kế hoạch để chạy đến đây.

Cửa mở ra, Yujin sững người bất ngờ khi Xiaoting xuất hiện trước mặt mình với một nụ cười, không nghĩ sẽ đến đây ngay như thế.

Xiaoting lướt qua người chị mặt dày ngang nhiên đi vào bên trong nhà. Vừa đến ngay bếp thì một người đàn ông từ nhà tắm bước ra đầu tóc thấm nước với bộ sơ mi ướt nhem có thể nhìn thấu cả cơ bắp, đó là Yeon Jung Hoon.

Xiaoting nhăn mặt, tình huống gì thế này? Một cô gái độc thân và một nam nhân đã có gia đình ở chung một chỗ.

"Tôi sửa xong vòi nước rồi, có thể dùng được"

"May quá, cảm ơn tiền bối"

Yujin đi lọt qua giữa hai người đang đối mắt dò xét lẫn nhau. Từ trong tủ đem đến một cái khăn đưa cho Yeon Jung Hoon. Anh ta vừa lau tóc vừa nhìn vẻ mặt đằng đằng ám khí của Xiaoting.

"Đây chắc là em gái cô nhỉ?"

Yujin gật đầu xấu hổ khi thấy em gái bất lễ như thế.

Jung Hoon cảm thấy ở lại sợ sẽ phiền hà liền ngỏ ý ra về. Yujin đưa áo khoác móc trên giá cho anh ta, một thói quen của trợ lý nhưng đập vào mắt ai kia lại như ám mụi.

"Tôi để thuốc và bông băng trên bàn, cô tự làm được chứ?"

Yujin gật đầu mỉm cười không vấn đề gì tiễn anh ta ra ngoài cửa. Khi quay lại đã thấy Xiaoting ngồi nghiêm chỉnh trên giường, tay khoanh lại, mắt nhìn một đường thẳng.

Yujin biết Xiaoting lại suy nghĩ lung tung, đảo mắt lắc đầu. Cầm túi thuốc đi đến ngồi lên giường cách ai kia một khoảng. Giơ một chân lên gỡ băng trắng quấn quanh, giờ có thể dùng băng cá nhân loại lớn để che lại.

Tính cúi xuống sát thuốc thì bóng bên cạnh chuyển động rồi ngồi dưới sàn trước mặt. Xiaoting ngồi xếp bằng, nâng chân Yujin đặt lên đùi mình. Bỗng chạm vào làn da lạnh làm đầu ngón chân của Yujin có hơi giật nhẹ, chị nhẹ nhõm khi thấy cô không để ý đến. Xiaoting khéo léo nhỏ thuốc vào tâm bông nhẹ nhàng chậm vào vết thương, cử chỉ dịu dàng hệt như đã từng.

"Yujin, về với em đi"

Chị hừm một tiếng lắc đầu "Chúng ta cứ vầy đi, em cũng cần có không gian riêng với bạn gái chứ..."

Xiaoting không biết cô có thực sự yêu Yurina không hay chỉ là cảm mến, dù có cố nghiêm túc yêu đương thì chẳng thể thay đổi được gì.

Cô ngước mặt lên, nhìn gương mặt nhỏ của Yujin với đôi mắt đâm chiêu nhìn chầm chầm vào đầu ngón chân lại nhớ tới lời nói của Yurina "Đừng nói về chị Yujin nữa, chỉ chúng ta thôi được không..." Không chỉ một mà nhiều người yêu cũ khác cũng từng nói tương tự như thế.

Khi đi ăn lại nhớ tới món Yujin thích, đến quán cà phê gọi loại nước chị hay uống, đi xem phim thì nghĩ đến thể loại chị muốn xem. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh chị.

Xiaojin•Chuyện Mưa, Chuyện Hai Ta[Xiaoting,Yujin](tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ