Chap 13

67 8 0
                                    

Vò mạnh tờ giấy, buông lơ lòng bàn tay để nó rơi tự do. Cô gái quay đi với ánh nhìn bảy phần câm phẫn ba phần mệt mỏi ném cho chàng trai đang quỳ gối trước mặt.

Đại vĩ cầm phát ra âm vực trầm buồn não nề. Không gian hạ tối, ánh sáng duy nhất chỉ chiếu rọi bóng hình cô gái trong tay con dao gâm chầm chậm đưa lên ngang bụng chỉa thẳng. Không do dự một nhát tiến sâu, máu loan ra chiếc đầm đỏ thẫm quyến rũ thêm phần ma mị và đau thương.

Chàng trai hét lớn chạy tới ôm cô gái vào lòng nước mắt giàn giụa.

Khán phòng bừng sáng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh huýt sáo tán dương bên dưới cho một màn kịch ấn tượng.

Cô gái đứng trên sân khấu cúi ngập người chào khán giả như một cái máy. Từ khi nào đã quá quen không khí này và chẳng còn mấy hào hứng như xưa nữa dù đây rõ ràng là giấc mơ mình hằng mong ước. Tuổi trẻ sục sôi khi ấy đã biến đâu mất rồi?

***

Hớt hải đầu tóc rối bời cố chui nhanh qua dòng người bận rộn lo chuyện hậu cần, đi vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ.

Chạy đến cuối dãy bên phải, kéo tấm rèm ra, cô gái với khuôn mặt thanh tú trong gương lạnh lùng nhìn di động mặc cho chuyên viên làm tóc phía sau.

"Chị Xiaoting, thầy John Frances đã gửi kịch bản tới rồi ạ"

Hừm một tiếng nhận lấy tập phong bì trong tay cô trợ lý trẻ đeo thẻ tên ra vào trước ngực, Kim Chaehyun. Trong mắt người khác thì người nghệ sĩ này thật kênh kiệu, nhưng cùng một chỗ hai năm trời đủ để Chaehyun hiểu chị ấy không xấu tính đến thế.

Đầu ngón tay lật giở đại một trang kịch bản xem thử, đây thực sự là một vai diễn khá nặng dù cho bối cảnh và không khí mang lại nhẹ nhàng.

Xiaoting đang cùng thầy Frances đàm phán nó, nói thật bản thân cô chưa sẵn sàng đảm nhận một vai chính cho mảng điện ảnh. Trước đó đã thử qua vài bộ phim với dòng nhân vật phụ một cách trơn tru. Nhưng thế mạnh ban đầu vẫn là kịch nghệ, vốn dĩ sinh ra là dành cho nó.

Di động trên bàn run lên, với tay lấy xem thử tên người gọi, khẽ thở dài nhấc máy.

"Gì vậy?"

"Hi !!! Chúc mừng nghe nói cậu đươc đề cử Oscar nhỉ? Chúc mừng nhé!"

Nghe đến đây Xiaoting không quá hào hứng. Đúng thật là tin này đang xôn xao trong giới mà ngoài cô ra thì những cái tên còn lại trong danh sách cũng rất nổi bật cho mảng diễn viên phụ xuất sắc nhất.

"Ừm" cô đang muốn chấm dứt cuộc nói chuyện nên lạnh nhạt đáp.

"Chà lại nữa rồi, lẽ ra cậu nên khiêm tốn một tí rồi sau đó #%%^&*^%$"

Xiaoting ngắt máy trước khi vị đồng môn này luyên thuyên thêm nữa.

Cô bạn Wen Zhe này cũng được thầy John Frances bắt theo nhưng lại chểnh mảng ham chơi, thích tận hưởng cuộc sống và chỉ đi làm vì đam mê.

Sẵn trong tay còn giữ điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình kiểm tra vài thứ, tài khoản Kakaotalk ấy đã bị xóa, cả số điện thoại cũng không tồn tại. Việc này xảy ra chỉ vài tháng sau cái đêm bão đó, trước cả nghìn tin nhắn đã được gửi đi mà không hồi đáp, trước cả vạn cuộc gọi đáp lại bằng những hồi chuông dài đằng đẵng.

Xiaojin•Chuyện Mưa, Chuyện Hai Ta[Xiaoting,Yujin](tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ