Chap 6

35 8 0
                                    

Choi Yujin ngồi trong căn bếp nhỏ với một ly sữa ấm cho buổi tối, đợi ai kia trở về.

Hôm nay cô được tan làm sớm, đi chợ rồi trở về nấu một bữa thịnh soạn. Nhưng đợi đến cơm canh nguội ngắt ai kia cũng chưa về đành phải bỏ hết vô hộp để tủ lạnh.

Cứ nghĩ sẽ cùng Shen Xiaoting dùng bữa cơm tối rồi nói chuyện tâm sự với nhau.

Từ dạo tập trung vào công việc Choi Yujin đã không có thời gian để quan tâm tới em gái mình. Cô biết cả tháng nay em gái ấy thường xuyên về trễ mà không rõ nguyên nhân.

Mỗi ngày trước khi vào nhà, cô đều đưa tay sờ vào chiếc xe cub đậu bên ngoài, lúc nào nó cũng còn hơi nóng. Đoán ra ngay em cũng chỉ vừa trở về nhà như cô mà thôi.

Gần đây hai người cũng không còn những hành động thân mật như trước nữa, những cái ôm khi ngủ cũng chẳng còn. Choi Yujin đã tự đặt rất nhiều câu nghi vấn với em gái.

Mười hai giờ, Shen Xiaoting chậm chạp bước vào nhà, người thoảng mùi cồn. Em ngồi xuống ghế đối diện Choi Yujin.

Cô thở dài nhẹ nhàng hỏi.

"Em uống rượu?"

Xiaoting cúi mặt lắc đầu vẻ mệt mỏi, một lúc lâu mới mở miệng.

"Mẹ em uống...bà uống nhiều lắm... em đã đưa mẹ về nhà riêng của bà ấy..."

Ngoài nhà chồng hiện tại ra thì dì Choi Joen Yoon sỡ hữu một ngôi nhà riêng do chính dì dành dụm và tự thưởng cho bản thân, thường thì dì không hay động đến ngôi nhà đó.

"Dì có chuyện gì sao?"

Shen Xiaoting thở hắt ra "Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ em. Mẹ đã kể em nghe nguyên nhân cha mất, đó không phải là vì bệnh...ông ấy gặp tai nạn"

"Tai nạn?"

"Phải, cha ở trong một đám cháy...và ông ấy..."

Dòng nước mắt chảy xuống với đôi vai run run, em ấy đã cố kiềm nén nhưng rồi không thể. Shen Xiaoting chưa từng rơi một giọt nước mắt nào kể từ sau ngày bà mất.

Choi Yujin hoảng sợ lập tức đi đến ôm Xiaoting vào lòng xoa lưng mặc cho em làm áo mình ướt đẫm.

"Mẹ nói cha rất tốt, rất yêu thương hai mẹ con em nhưng sao cha không tốt đến cuối cùng mà lại bỏ rơi mẹ con em chứ...cha không biết mẹ con em đã sống khổ sở thế nào sao...em ghét cha..."

Em chôn mặt vào bụng cô nghẹn ngào nức nở.

Yujin đau lòng, chẳng hay giọt nước mắt mình đã lăng dài trên má rơi xuống đỉnh đầu em.

Biết nói gì đây? Chỉ có thể để em ấy khóc và giải tỏa hết thảy mọi cảm xúc đã chất chứa đầy trong ngăn tủ của trái tim.

Cô đau nỗi đau của em ấy, ước gì nỗi buồn đó đẩy sang cho cô.

Choi Yujin tự hứa với mình không để em phải đau thương như thế nữa.

Trời đêm nay trong lành đến vậy  sao mưa trong lòng người cứ rơi mãi, rơi mãi.

***

Xiaojin•Chuyện Mưa, Chuyện Hai Ta[Xiaoting,Yujin](tự viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ