1

901 58 0
                                    

seungcheol nhấc chậu cây hoa nhài trắng muốt đặt trước cửa, mùi hương diu dịu của nhài rũ vào làn gió vô tình thổi qua. tay quệt vội đi vết mồ hôi thấm trên trán rồi lại nhanh nhảu chạy ra giữa ngõ ngắm nhìn toàn cảnh.

căn trọ không hề nhỏ nằm gần cuối ngõ, giữa lòng thủ đô đất hà nội, không hẳn là khuất nhưng khá ít người thuê, seungcheol nghĩ ít còn hơn không có.

thực chất cũng không phải là trọ, mà là căn nhà ba tầng cho thuê thôi. có sảnh, có sân, sân có cây xoài, cây cau hẳn hoi. rồi không biết tiền từ đâu mà mỗi phòng ốc đều đầy đủ tiện nghi, trang trí cũng vừa mắt.

điện nước có lúc có, lúc không có.

và hôm nay lại là một ngày choi seungcheol kiêm anh chủ trọ cục súc không đóng tiền điện.

.

sáng sớm, tiếng la oai oái của anh trai đệm nguyên tên vũ phòng một tầng ba càng nổi bần bật hơn tại khu trọ vốn im ắng này.

chả là anh trai đang luyện thi khá căng, lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần ống thấp ống cao, người dính vài ba vết màu vết chì tùm lum. ấn tượng nhất mới là cặp kính dày hơn đít chai của ảnh mà cũng không che nổi quầng thâm, một lần vô tình làm anh chủ tưởng có con gấu trúc đến thuê phòng mình.

còn luyện thi, là để thi lại đại học lần thứ hai. đừng khinh mà bảo anh rớt nhé, đáng lẽ bây giờ vũ có thể ngồi nhâm nhi cốc cà phê đá vừa suy nghĩ về cuộc sống sinh viên của mình với niềm đam mê hội hoạ bùng nổ. nếu không xui xẻo đụng phải bà cô ninja lead tầm hai mươi phút trước giờ thi hoặc nếu người đi đường không thuyết phục vũ đến bệnh viện thì hẳn anh đã bất chấp nhảy lò cò lên trường làm bài kiểm tra với bàn tay phải tê rần.

"anh triệt! trả điện lại cho emmm" - vũ ló đầu ra ngoài cửa sổ, hét vọng từ tầng ba xuống tầng một.

"không phải là thằng nào xin khất tiền trọ nên giờ mới không có điện à? anh không đóng cho mày chừa lần sau liệu mà bớt tiêu xài vào mấy thứ dụng cụ vẽ của mày đi!"

chí mạng! vũ im bặt.

seungcheol ấy, gọi là thắng triệt hoặc anh chủ cũng được, bình thường hiền hiền thế thôi chứ một khi đã xổ tiếng việt thì cô Huyền cũng phải nhường quán bún chửi cho chứ đùa.

giữa cái trời nắng nóng hà nội oi bức đặc trưng mà người ta mang chảo ra ngoài trời rán trứng này, nói thật vũ thà bị bắt nộp năm mươi bản vẽ cũng tự nguyện, miễn là được ở trong phòng quạt mát.

vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh tự luyện chưởng ở nhà, vào tuần thì sẽ đến lớp học thêm. mà giờ mất điện, đành gói ghém đồ đạc ra tạm mấy quán ven đường ngồi vẽ cảnh thơ cho giết thời gian, đợi đến chiều thì lết đi làm thêm để còn trả tiền trọ.

mà ngồi một mình thì đâu có vui, thế là xách quần đi sang đập cửa cu em hàng xóm phòng hai cùng tầng.

"dậy đê ông cháu khôi ơi!!!"

"dậy rồi, cửa không khoá đâu cha nọi, đập ầm ĩ khó chịu"

vũ không ngần ngại xông thẳng vào phòng con nhà người ta. nhìn thấy nắng vàng ươm chiếu rọi lên chồng sách luận xếp lộn xộn kín bàn, đừng tưởng bở, nó ngồi rung chân đánh pubg bằng 4G trên giường kia kìa.

mẫn khôi chính là thằng sinh viên vô lo vô tư nhất mà vũ từng tiếp xúc, nó bảo đại học chỉ để trải nghiệm thôi, ước mơ sau này chính là mở quán cà phê ngang ngửa Aha cơ.

ít nhất nó còn đỗ đại học.

dòng họ khôi cũng thuộc dạng khá giả, sở hữu một chuỗi nhà hàng và khối tài sản 2 tỷ lẻ. nhưng đại gia ngầm đây thích khác người, dọn ra ở riêng cho cảm giác. lúc đưa chìa khoá phòng cho khôi, seungcheol thật sự đã phải ngẫm lại.

đại gia cũng là con người, đại gia cũng được ở trọ.

bởi thế nên phòng nó lúc nào cũng tràn ngập khí điều hoà lạnh đến mức phải đắp chăn trong cái thời tiết này, chỉ sợ bước ra ngoài là sốc nhiệt.

hên nay không có điện, khỏi sợ sốc nhiệt.

"đi cà phê không?"

"nắng thấy bà, đen da ai thèm yêu"

"mày không đen thì cũng đếch ai yêu đâu"

"anh thì khác?"

một buổi trưa mùa hạ bình thường của hai anh em tầng ba như thế đấy, nếu có ngày nào không văng vẳng tiếng chí choé nhau thì ngày đó chắc chắn có điềm, vũ khẳng định.

"mày không đi thì thôi, tao rủ nhóc hạo"

"đi."

gì chứ bạn crush đi cùng thì có ngốc mới ở nhà. minh hạo đó, thuê phòng hai tầng hai, người trung chính gốc nhưng lén bố mẹ đặt vé máy bay từ liêu ninh sang việt nam ở đã được một năm tròn. tuổi trẻ bồng bột, cũng may có anh trai báo tin nên gia đình đỡ lo...tất nhiên là sau khi nạt cho đứa út hiếu thảo một trận qua điện thoại.

mà nhiều lúc tâm sự khóc lóc với anh vũ rằng cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai ruột già hay giành quả trứng cút cuối cùng trong nồi thịt kho của nó. thế mà chỉ với một câu "giờ về là mẹ quạt cho mày một trận bay nóc luôn".

thần kì thật, nước mắt hạo nuốt ngược lại bên trong.

|seventeen| nếm một ngụm tình iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ