6

472 40 3
                                    

"về đi hạo hạo, ba mẹ lo em lắm đấy"

"không muốn, mẹ mắng em tanh bành là chắc luôn"

"khùng hả thương để đâu cho hết ý, về thăm một vài hôm rồi lại qua đây, anh nói đỡ cho"

lần thứ mười một trong ngày tuấn huy năn nỉ gãy lưỡi em trai quý báu về nhà. hạ giá lắm rồi đấy nhé. anh nghĩ có nói thế nào nó cũng ứ chịu đâu, trước mắt cứ huỷ hợp đồng chỗ trọ cũ rồi về đây, ngày qua ngày kiên trì rót vào tai nó lời đường mật đến cỡ một trăm lần. có công mài sắt có ngày nó phải đầu hàng thôi.

thế là sự tích người thuê phòng mới ra đời.

hai người bàn ra tiếng lại trong phòng mà ở ngoài cửa, một hai ba bốn cái đầu nhúc nhích hóng chuyện, trong khi cả bốn đều mù tiếng trung thấy rõ.

đôi vợ chồng son không hiểu gì nên té trước, ngồi lại chỉ tổ mỏi lưng. khôi chủ yếu ngắm người thương, bên cạnh là vũ bé đang gào thét nội tâm vì thằng cu nghiện crush vừa vô tình giẫm vào tay anh đau điếng.

"em vẫn sống yên ổn đó giờ, người trong trọ quan tâm em mà"

"thế còn người nhà em, con út đột nhiên bay sang đất lạ không nói lời nào, ít nhất cũng về cho mọi người hỏi thăm sức khoẻ tình hình đi chứ"

"không biết đâu..."

"anh ở đây với mày một thời gian coi mày sống như nào, ô kê thì anh đồng ý cho mày ở lại, nhưng vẫn phải gọi về nhà thường xuyên nghe chưa?"

sau đó là tiếng dạ vâng lí nhí, mặt cậu cúi gằm miết thôi chả chịu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

em trai nay trưởng thành rồi, không còn nhây mặt lên mỗi lúc bị anh nạt.

dù tuấn huy ngoài mặt nghiêm khắc nhưng nhiều phần trong anh thương thằng nhỏ chứ, không thì đã tuyệt giao từ lúc hạo lỡ tay quăng quyển sách trúng khuôn mặt trắng trắng mũm mĩm của anh hồi bé rồi.

vỗ vai em bộp bộp cổ vũ tinh thần rồi quay lưng bỏ xuống lầu nói chuyện với chủ trọ, cho hạo thời gian riêng.

khỏi nói, hai con người rình mò ngoài kia thấy huy đứng dậy là hoảng ngay, đứa nào đứa nấy chạy tá hoả về phòng. khôi một lần nữa giẫm nốt vào tay còn lại của anh nhỏ, thử hỏi xem tí nữa có bị ăn một vả không?

minh hạo thở dài một hơi, chỉ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi cho đến khi thằng bạn thân đột ngột đạp cửa cái rầm xông vào, hạo còn chưa kịp phản ứng đã bị lon bia lạnh mà thạc minh vừa chôm trong thùng bia anh triệt mới vác về.

khổ, đã cố tình giấu nhẹm tận trong gầm bàn rồi mà có con ngựa chúa vẫn đánh hơi ra được.

vậy mới nói, đồ của thắng triệt là đồ của mọi người, đồ của mọi người thì là của mọi người.

"mẹ ló thằng quỷ?"

"làm một lon cho khuây bạn êi"

xúc động, chỉ có thạc minh mới hiểu nó cần gì, xứng đáng được bao ăn xiên bẩn cả đời!

cụng lon kết thúc một đêm không bình thường như bình thường!

————

sáng mát trời, đi đọc truyện tranh là thích nhất.

tuấn huy bưng cái suy nghĩ đó của mình sang hiệu sách nhỏ cách căn trọ mới thuê vài bước chân. mà kì diệu, đường xá ở đây lúc nào cũng có hương hoa phả vào gió thơm nhẹ, người người nhà nhà ít nhất đã ba chậu cây hoa treo ban công hoặc đặt ở ngưỡng cửa.

đến cả bảng hiệu sách cũng quấn một giàn hoa giấy hồng nhẵn. huy ung dung đẩy cửa bước vào, mùi nến thơm chớp thời cơ vờn quanh cánh mũi anh. không phải mùi thơm thoang thoảng, nó là một thứ mùi gợi điều gì đó thật xưa cũ. bất giác cảm thấy bình yên.

dáng người cao kều lượn một vòng thì liền tia được quyển truyện viễn tưởng trên kệ ngang tầm anh, cơ mà chậm chân mất rồi. huy đã thấy loáng thoáng một cậu trai đang nhón chân hết cỡ, tay thì vịnh chặt vào kệ, tay còn lại với với lên định quắp quyển truyện nhưng không tới.

huy thấy bạn tội quá nên mới giúp chứ không nghĩ bạn đó cũng đáng yêu phết nên ra giúp cho oai đấy đâu nha. cánh tay dài dễ dàng rút quyển truyện trên kệ xuống, đưa ra trước mặt cậu thanh niên đang đứng ngơ ngác trước mặt.

"nè, của cậu..."

". . . ."

"...ÁAA, bạn này là cái bạn cùng trọ hôm trước mải tưới cây mà ngã vô cạnh thùng rác nèeee!"

khổ nỗi, nói hơi to.

quả nhiên ngay lúc vừa dứt câu, người kia liền gấp gáp lao tới bịt mồm huy lại, ngộ nhỡ lại vô tình nói cho cả thiên hạ biết trên trán nguyên vũ tội nghiệp này đang u một cục tròn xoe do cú trượt chân lúc sáng thì nhục thật chứ.

giờ đào lỗ chui xuống có kịp không ta?

câu trả lời là không, cả cái tiệm nghe rõ hết rồi.

tuấn huy cầm bàn tay đang yên vị trên miệng mình gỡ ra, không biết gì mà còn tiếp tục hớn ha hớn hở liến thoắng bên tai người đối diện.

chính là loại người chưa rành hẳn tiếng việt nhưng tật nói nhiều khó bỏ.

quan trọng là thần thái.

"ơ thế trán đỡ đau chưa zợ? cậu cũng hay đến đây à? ui vũ thích đọc thể loại viễn tưởng dúm mình đó, công nhận nhiều truyện thật làm mình choáng hết cả đầu luôn í....bla bla blo blo...."

"à...n..nhưng mà cậu...bỏ tay mình ra trước được không?" - nguyên vũ lúng túng, chắc ai đó chưa nhận ra rằng từ nãy đến giờ vẫn đang nắm chặt tay cậu không buông.

bắt đầu ngại ngại rùi nha.

tuấn huy giật thót, nhét vội hai tay vào túi quần rồi tíu tít xin lỗi chú mèo nhỏ hai má đỏ hồng kia.

đứng nhìn nhau không nói lời nào vài ba tích tắc, nhận ra hai mình đang đứng chắn lối đi của người khác nên liền kéo nhau lại hàng ghế sô pha cạnh cửa kính, nơi nhìn ra con phố thưa người.

"sao cậu cứ nhìn mình thế?" - vũ gồng mình khó chịu, rời mắt sang hỏi tuấn huy thay vì đọc sách thì vẫn đang đặt ánh mắt say mê lên mình.

"không biết nữa, chắc tại chưa thấy ai con trai mà đáng yêu như cậu"

ôi thôi, một câu ngắn ngủi mà cứ quanh quanh quẩn quẩn trong tâm trí vũ mãi cho đến tận lúc lên giường đi ngủ. làm người con trai này phải ôm lấy hai má, cảm nhận được hơi nóng từ mặt đang nóng lên theo cùng là nhịp đập của trái tim thổn thức.

rung động mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|seventeen| nếm một ngụm tình iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ