5

328 42 3
                                    

các dòng chữ in nghiêng là tiếng trung nhe
————

căn trọ hôm nay đột nhiên náo nhiệt lạ thường.

đầu tiên, các bạn đồng trọ bắt đầu xúi nhau gọi nguyên vũ là vũ bé hoặc vũ nhỏ, bất cứ từ gì có thể liên tưởng đến "nhỏ tuổi". mà nguyên nhân của sự việc chắc đang nằm ngủ phè phỡn trong phòng nó kia kìa.

thôi thì, cái tên nghe cũng đáng yêu. mặc dù không hợp với người cao một mét tám lẻ cho lắm.

điều thứ hai, tiền trọ tháng này của lee chan được miễn một cách bất ngờ. chả là, đằng quang nhân lúc chan còn ngủ ngon thì lén la lén lút trét thuốc nhuộm lên đầu nó để trả thù hộ đống rơm trên đầu cậu.

và thế là giờ một đứa đội rơm một đứa đội rêu.

cái gì rồi cũng đến tai thành hoàng, nghe bé cưng của mình bị bạn trêu ác cũng không vừa lòng, cả sáng nay nạt quang một trận đã đời, chan đứng núp sau lưng anh thì cười ha hả ha hả. đáng lẽ chỉ mắng cho chừa rồi thôi nhưng tự dưng phát hiện trên tay cậu quang là hộp sữa dâu đang hút dở, ai mà ngờ dưới đít hộp ghi ba chữ "của thành hoàng" to đùng. gan nhỉ, tiền trọ tháng này một mình mày tự trả em nhé.

nói quang không cay là nói dối.

cuối cùng, căn trọ (mãi mới) có thêm một người thuê phòng.

.

minh hạo đứng ngẩn ngơ trước cổng, trên tay móc túi bánh rán nửa mật nửa đường nó vừa chạy ra ngoài đầu ngõ mua. bữa trưa của người kén ăn đấy, thực ra không phải kén ăn mà nó bảo nó lười nhai nhiều đỡ mỏi miệng.

mẫn khôi mà biết chắc một ngày ba bữa thì cả ba sẽ đều là tiền khôi mua. nếu hạo còn không thèm ăn thì khôi thề sẽ đút cho ăn bằng được, thật đấy. nhìn người thương gầy xanh xao cũng xót lòng chứ.

cậu trai liêu ninh chỉ đi đi lại lại xung quanh, cố nhồi nốt miếng bánh vào bụng vừa hít thở không khí sau đợt mưa bóng mây sáng sớm nay.

quái, bình yên đến lạ lùng.

hai anh em tầng ba hôm nay không cãi nhau, chắc chắn có điềm. nhưng thôi cũng kệ, quan tâm làm gì cho nhức đầu.

mải suy nghĩ vẩn vơ, hạo suýt thì đâm sầm vào chàng trai vô tình đi ngang qua, làm miếng bánh cuối cùng định để dành cho thằng bạn thân ăn xế chiều rớt cái bụp xuống đất.

" a xin lỗi, tôi không để ý"

"không sao đâu ạ, tí em ra mua cái khác cũng đ..."

có hơi lạ khi mà văn phong và giọng nói của anh ta lại y chang giọng con trai lớn của ba mẹ nó nhỉ? cũng có thể chứ, mới gọi điện cho nhau cách đây vài tháng để hỏi thăm sức khoẻ thôi, với lại hạo không phải dạng não cá vàng như thạc minh nghe gì ba giây sau quên luôn. cậu từ từ ngước đầu lên trong hoảng loạn, cảm giác như đi ăn cướp mà bị bắt ý, mặc dù lúc nãy nó có tiện tay thó thêm một miếng bánh bỏ vào túi thật.

...bỏ mẹ, chuẩn rồi.

chuẩn thằng anh ruột trời đánh rồi.

"tìm được rồi nhé, người bé tí mà trốn cũng ghê phết nhể"

"kh..không quen!"

vứt lại vỏn vẹn một câu và ngay lập tức vặn vít phóng cái vèo vào trọ. không nhanh không chậm núp sau lưng anh chủ lớn với ánh mắt năn nỉ anh cứu giúp cho sống trọn kiếp này.

seungcheol vẫn còn đang ngơ ngác như nai vàng thì bóng chàng trai ban nãy đã đứng trước mặt từ lúc nào không hay.

"anh triệt, cái anh lạ hoắc đó ăn hiếp emmm!"

tuấn huy không thể tin được, chắc nhóc cố tình quên chứ mày lớn lên được như này là do anh cả. ngoại trừ việc hay giành ipad, xí kem vị socola vì biết trẻ con tầm tuổi nó ai chả mê socola, sai vặt đứa em cách một tuổi đủ kiểu đủ điều,....thì anh cũng (bất đắc dĩ) hy sinh tuổi thanh xuân để chăm mày hơn cả mẹ rồi.

thậm chí còn bỏ ra nửa năm cuộc đời ở đất việt, chỉ đi truy nã thằng em ruột về trả lại cho ba mẹ.

vậy mà sau từng ấy thời gian, cụ thể mười chín năm, bỗng dưng một ngày hoá người dưng.

được, mày được lắm thằng cu xa lạ.

minh hạo thấp thỏm nhòm ngó từ phía sau lưng seungcheol, khều khều tay anh như muốn nói "triệu hồi con quỷ của anh đi" vì nhìn người đối diện như chuẩn bị giải phóng con cầm thú trong ảnh và nổi điên lao vào nó, như hồi còn bé.

bỗng dưng đâu đó nổ ra tiếng đổ vỡ nghe cái uỳnh, thành công thu hút sự chú ý của ba con người đằng này.

minh hạo sững sờ nhìn sang phía góc tường, là vũ bé nhỏ đang ngồi xuýt xoa cái mông ê ẩm của ảnh dưới sàn nhà. trên tay là bình tưới cây nhưng chỉ còn một phần ba lượng nước ban đầu, phần còn lại rơi vãi tung toé hết sạch.

ý định đi tưới cây trong yên bình của vũ bỗng phản chủ bởi tính hóng hớt lây từ nhóc quang, mà khổ nỗi, còn hậu đậu vấp chân ngã vô cạnh thùng rác.

tuấn huy méo mặt, đắn đo không biết có nên quay mặt đi cho bạn đỡ quê không nhỉ? với bản tính hiền lành trời sinh, huy định đứng ra đỡ bạn dậy thì liền bị bạn ngăn lại.

"k..không cần đâu, tớ tự được..."

ờ...thì thôi...người ta quan tâm mà từ chối. quê thì quê một mình chứ kéo người ta theo làm chi. huy hắng giọng, e thẹn rụt tay lại.

cùng lúc, một bóng người cao to khác, cao hơn cả tuấn huy, chạy như bay chen vào giữa hai người họ. không biết liêm sỉ vứt xó nào còn hùng hổ hất cằm về phía người đối diện.

"nè ông anh là ai từ đâu đến dám ỷ người to hơn ức hiếp bạn tôi à?"

nhân cơ hội kéo luôn hạo về phía mình. à thì chỉ có thể là khôi, lúc nghe thấy tiếng minh hạo dưới tầng là biết ngay có chuyện, thế là anh hùng đi giải cứu mĩ nam liền.

kì lạ, mấy lúc seungcheol gọi đến khàn cổ bảo tới phiên mày tưới cây thì lại như điếc dở, ấy mà bạn crush hơi to tiếng một tí đã phóng cái vèo xuống ngay không trễ một giây.

đúng là sức mạnh tình yêu.

tuấn huy chính thức đứng hình, không hay em mình lại đi ở cái trọ kì cục kẹo này giữa vô vàn căn trọ khác. anh ho khan vài tiếng rồi bắt đầu giới thiệu lại.

"à em hiểu nhầm rồi, thằng lỏi đằng sau em là em trai anh, nếu không tin thì chú em cũng phải tin"

đến lượt cậu đại gia ngầm đóng băng, không nói được lời nào nữa, bỗng dưng cụp đuôi như một con cún.

ai ngờ, hình ảnh mạnh miệng quyết bảo kê người thương ban nãy thì bây giờ bốc hơi hết, chỉ còn một khôi hai tay đặt thẳng đường chỉ quần ngại ngùng cúi người vuông góc ôi em chào anh r̶ể̶ ạ.

huy bật cười thành tiếng, rất có chí khí, anh ưng. coi bộ khá yên tâm về thằng của nợ, ở đây nó an toàn lành lặn là mừng rồi ha.

|seventeen| nếm một ngụm tình iuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ